Cô ấy gật đầu, nhưng lại rót cho chính mình một ly đầy. Amanda khúc
khích gì đó không ngừng, lắc hông dữ dội đến nỗi va vào hộp mẫu màu sơn
móng trên tường. Ba người họ rũ ra cười, nhưng âm thanh ồn ào đó đã bị
cánh cửa chặn lại ngay khi tôi ra ngoài và đóng cửa lại, bước đi giữa cái
nóng kinh người của ngày cuối hè.
Khi đi băng qua bãi xe để đến tiệm Flash Camera, tôi cảm thấy đầu mình
ong ong khó chịu. Tôi bước vào, chỉ thấy Lucas đang ở phía sau quầy, bên
cạnh máy rửa phim. Anh ta nhìn tôi và hỏi:
- Này, bữa tiệc lúc mấy giờ đấy?
Tôi nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra Lucas đang nói đến bông hoa
cài áo của tôi - giờ chỉ còn gắn sơ sài trên áo, như thể nó cũng bị ngấm men
rượu sâm banh đôi chút.
- Có Dexter ở đây không nhỉ? - Tôi hỏi.
Lucas đẩy người về sau, khiến chiếc ghế có gắn bánh xe di chuyển một
đoạn dài đến cánh cửa phía sau lưng anh ta. Thò đầu vào trong, anh ta gọi:
- Dex!
- Gì vậy? - Dexter la lên.
- Có khách.
Dexter bước ra, quệt quệt hai tay vào vạt áo, trên mặt là nụ cười dễ mến,
kiểu “tôi có thể giúp gì không nào?”. Khi thấy tôi, nụ cười đó dừng lại một
chút.
- Này, tiệc chúc mừng khi nào thế?