- Thực ra thì không đến nỗi khó khăn như tớ tưởng. Nó thậm chí còn khá
thú vị. Cảm thấy mình làm chủ tình thế. Tớ thích vậy.
- Cẩn thận đấy, P.J. - Tôi nói khi đến chỗ xe của cô ấy, và không ai bảo ai,
cả hai chúng tôi cùng leo lên ngồi trên ca pô. - Đây là một cô gái hoàn toàn
mới mẻ.
- Uống mừng vì điều đó nào! - Lissa đáp, rồi chúng tôi cụng ly nước vào
nhau.
Trong một lúc, hai chúng tôi chỉ ngồi yên nơi đó, nhìn ngắm những chiếc xe
hơi nối đuôi nhau chạy vụt qua trên con đường trước mặt. Lại một buổi tối
thứ Bảy ở Quik Zip, một trong rất nhiều những buổi tối tương tự mà chúng
tôi đã trải qua suốt những năm là bạn bè.
- Thế đấy, - cuối cùng tôi lên tiếng trước, - mẹ tớ và Don đã kết thúc rồi.
Cô ấy phun ống hút ra khỏi miệng, quay sang nhìn tôi:
- Không thể như thế.
- Đúng vậy đấy.
- Không thể nào. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Tôi kể lại câu chuyện, bắt đầu từ bức hình ở cửa hàng Flash Camera, dừng
ở một số đoạn để Lissa có thể lắc đầu, hỏi rõ chi tiết và gọi Don bằng đủ
mọi danh từ tệ hại mà tôi đã từng dùng để gọi ông ta. Tôi cũng không thể
dừng việc tiếp tục phụ họa với cô ấy, chỉ để có nhịp điệu hơn mà thôi.
- Chúa ơi, - Lissa cảm thán lúc câu chuyện kết thúc. - Thật khốn nạn. Mẹ
cậu thật tội nghiệp.