vài món, và xếp thêm những thứ cuối cùng. Xong đâu đó, tôi ngồi trên
giường, lắng nghe tiếng rì rầm nho nhỏ của máy lạnh cho đến khi không
chịu được nữa.
Tôi tìm đến cửa hàng Quik Zip theo tiếng gọi của một ly Zip Diet loại lớn.
Khi tới nơi, tôi ngạc nhiên thấy xe của Lissa cũng đang đậu trước một bốt
điện thoại công cộng gần đó. Tôi rón rén lẻn vào, đứng ngay sau lưng cô
bạn chỗ quầy kẹo, nơi cô ấy đang cân nhắc giữa gói Skittles trên một tay và
gói Spree ở tay còn lại. Khi bị tôi thọc nhẹ vào lưng, Lissa nhảy dựng lên,
thét inh ỏi, làm rớt cả hai gói kẹo trong tay.
- Remy, - cô ấy đập mạnh tay tôi, mặt xanh như tàu lá chuối.
- Chúa ơi, cậu làm tớ sợ chết.
- Xin lỗi, - tôi phì cười, - tớ không thể ngừng được. Cô ấy cúi xuống nhặt
gói kẹo, cằn nhằn:
- Chẳng vui gì đâu nha! Mà sao giờ này cậu còn ở đây? Tớ tưởng cậu có
bữa tiệc gia đình mà.
- Xong rồi, - tôi nói, bước về phía quầy nước Zip Fountain. Thật lạ là một
thứ đơn giản như thế lại khiến tôi quyến luyến đến vậy. Tôi im lặng một lúc
để tận hưởng cảm giác quen thuộc này, rồi lấy một ly nhựa khỏi chồng ly,
cho đầy đá vào. - Bữa tiệc gia đình lớn hơn là những gì cậu có thể tưởng
tượng. Cậu uống một ly Zip chứ?
- Chắc chắn rồi. - Lissa trả lời, và tôi đưa cho cô ấy ly đá. Cả hai chúng tôi
không nói gì trong khi tôi lấy nước cho mình, tạm ngừng một lúc cho bọt
lắng xuống rồi mới rót tiếp. Cách lấy nước này đôi lúc cũng khiến dòng mật
đường chảy xuống ly nhiều hơn, khiến nó trở nên đặc biệt tuyệt vời. Tôi lấy
nắp ly và ống hút, Lissa cũng làm tương tự với ly 7UP của mình. Khi tôi
nhấp một ngụm nước, thưởng thức trọn vị của nó, tôi mới chợt để ý Lissa