tình lãng mạn, bà còn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu, đến mức bà có
thể nói như vậy hai giờ sau khi cuộc hôn nhân lần thứ năm thất bại trong ê
chề, đau đớn của sự lừa dối. Khi mẹ tôi bước qua căn phòng để ôm lấy
Jennifer Anne trong vòng tay, tôi cảm thấy một sự cảm kích dâng trào - điều
mà ba tháng trước đây hoàn toàn không có trong tôi. Mẹ tôi luôn mạnh mẽ
ở những lĩnh vực tôi yếu đuối. Bà vấp ngã, đau đớn, và lại đứng lên. Bà
thực sự sống cuộc sống của mình. Và dù những kinh nghiệm đã trải qua có
tan nát, buồn đau đến thế nào, bà vẫn hy vọng. Có thể lần tiếp theo sẽ là
một cú ngã khác, nhưng cũng có thể là không. Và bạn sẽ không bao giờ biết
được điều đó, trừ khi bạn thực sự bước vào cuộc chơi.
Chúng tôi ăn bữa tối ở sân vườn phía sau nhà, dùng toàn đĩa giấy. Mẹ tôi
phụ trách món bò bít tết Brazin, sa lát Atiso nhập khẩu, bánh mì Ý mới
nướng trong ngày. Còn Jennifer Anne góp mì ống và phô mai, sa lát bắp cải
với nước sốt, và món rau câu với kem tươi. Thế giới có thể đâm chém, xung
đột, nhưng khi cuộc nói chuyện bắt đầu xoay quanh kế hoạch đám cưới và
chuẩn bị, tôi biết ở nơi đây chúng tôi thật bình an.
- Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? - Jennifer Anne nói. Cô ấy và Chris nắm tay suốt
cả bữa tối. Như thế thì lãng mạn quá đáng, nhưng cũng có thể thông cảm vì
việc đính hôn còn quá mới mẻ.
- Nào là sảnh tiếp khách, rồi bánh cưới nè, cả thiệp mời nữa... nhiều thứ
quá. Ôi, sao mà chưa gì đã ngập đầu rồi vậy!
- Không đến nỗi tệ vậy đâu, - tôi nói, dùng nĩa nhón lấy một miếng bắp cải.
- Cứ lấy một bìa hồ sơ, một cuốn sổ tay, và tính toán mọi thứ hai lần. Đừng
chọn Inverness Inn vì họ lấy phí cao lắm, còn chẳng bao giờ có giấy trong
toilet nữa.
- Ồ, đám cưới lúc nào cũng vui cả. - Mẹ tôi nhỏ nhẹ, nhấp một ngụm rượu
trong ly của mình. Trong một giây, tôi trông thấy vẻ buồn bã lướt qua trên
gương mặt bà, nhưng bà nhanh chóng rũ bỏ và quay sang Chris: