nhất cho đến khi trông thấy khoảng trống phía trên tường đối diện bàn ăn
sáng.
- Ôi trời, - anh thốt lên, mặt căng ra. Cạnh anh, Jennifer Anne vẫn cười tươi
rói. - Chuyện gì xảy ra vậy?
- Ừm... - tôi nói, - thực tế là...
- Tụi chị đính hôn rồi. - Jennifer Anne thét lên, đưa bàn tay trái ra trước
mặt.
-... Don có nhân tình, và ông ta đã bỏ đi với cô ả rồi. - Tôi kết thúc luôn câu
nói của mình.
Trong một lúc, chúng tôi hoàn toàn im lặng cho đến khi cả tôi lẫn Jennifer
Anne bắt đầu hiểu ra những gì cả hai vừa thông báo. Rồi cả hai chúng tôi
cùng hét lên một lúc:
- Sao?
- Ôi Chúa ơi, - Chris rên lên, đập rầm tay mình vào cửa tủ lạnh.
- Anh chị đính hôn rồi à? - Tôi hỏi.
- Nó chỉ... - Jennifer Anne nói, đưa tay lên mặt. Giờ tôi có thể thấy chiếc
nhẫn trên ngón tay chị ta: viên kim cương kích cỡ khá lớn, lấp lánh khi bắt
được ánh sáng từ chiếc bồn rửa.
- Thật tuyệt. - Mẹ tôi chen vào. Tôi quay lại, thấy bà tiến về phía sau lưng
mình và đứng lại đó, mắt ươn ướt nhưng mỉm cười thật tươi. - Ôi trời, thật
tuyệt vời quá.
Điều này nói lên phần nào về mẹ tôi: không những viết nên những chuyện