CHƯƠNG MƯỜI SÁU
Trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi Chris và Jennifer Anne về nhà để
tham gia bữa tiệc tối, tôi đã dọn sạch những lon Ensure lăn lóc ở sân trước
và rải rác ở khắp nơi trong nhà, thẳng tay quăng chúng vào sọt rác. Mẹ tôi
đi tắm cho tỉnh người, một mực bắt tôi phải tiếp tục bữa tiệc tối mặc kệ
những chuyện đã xảy ra. Tôi cố gắng điều chỉnh vai trò mới của mình,
nhưng những thói quen cũ vẫn thật khó bỏ. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi
tự nói với bản thân khi gỡ tấm hình khỏa thân xuống khỏi bức tường bếp,
nhét vào phía sau tủ lạnh cho khuất mắt.
Sau cuộc nói chuyện, mẹ tôi kể tôi nghe những chi tiết khủng khiếp hơn.
Hóa ra việc Don dan díu với Patty đã diễn ra từ lâu, trước cả khi mẹ tôi và
Don gặp nhau. Patty đã có gia đình, nên cuộc tình vụng trộm này là cả một
thiên tình sử chia tay rồi tái hợp, rời xa rồi quay lại, và cuối cùng chấm dứt
bằng tuyên bố của Don rằng nếu cô không thể rời xa chồng mình thì ông ta
sẽ có hướng đi riêng. Việc Don cưới mẹ tôi hóa ra lại là chất xúc tác cho sự
tan vỡ sau đó của gia đình cô ta, bởi khi cả hai cố gắng rời xa nhau, họ phát
hiện mình không thể làm được, theo lời Don thì việc đó giống như “đấu
tranh với cảm xúc”. Mẹ tôi nhăn mặt khi nhắc lại lời này của ông ta, và tôi
cũng nhăn mặt khi nghe nó. Patty chính là người đã gửi bức hình, bởi cô ta
đã chán ngấy việc phải chờ đợi. Don, theo lời kể của mẹ tôi, không phủ
nhận điều gì, chỉ thở dài và đi vào phòng xếp đồ vào giỏ. Việc này, theo tôi
nghĩ, nói lên nhiều thứ. Loại doanh nhân gì mà lại không biết nói một lời
nào sau sự việc bẩn thỉu này chứ?
- Ông ấy không thể. - Mẹ tôi nói khi tôi hỏi bà. - Ông ấy yêu cô ta.
- Ông ta chỉ là một kẻ khốn kiếp. - Tôi nói.