ta không có ở văn phòng đâu, vì hôm nay là thứ Bảy, nhưng ít nhất thì
chúng ta cũng có thể để lại lời nhắn để ông ta liên lạc lại liền...
- Remy.
Tôi dừng lại. Bà đã quay đầu lại nhìn tôi.
- Dạ?
- Ồ, con yêu, - bà lặng lẽ nói. - Không sao đâu con.
- Mẹ, con biết là mẹ thất vọng lắm. Nhưng sẽ rất quan trọng nếu chúng ta...
Bà nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế.
- Mẹ nghĩ, - bà nói, rồi dừng lại một lúc, hít một hơi dài. - Mẹ nghĩ lần này
mẹ sẽ tự giải quyết chuyện này.
- Ồ, - tôi ngạc nhiên. Thật lạ, cảm giác đầu tiên của tôi khi nghe câu này là
bị xúc phạm, một chút thôi. - Con chỉ nghĩ...
Bà mỉm cười, nụ cười rất yếu ớt, rồi vỗ vỗ tay tôi:
- Mẹ biết, nhưng con đã giải quyết đủ lắm rồi, con không nghĩ vậy sao?
Tôi chỉ ngồi im đó. Nó đây rồi, điều tôi vẫn mong muốn. Cuối cùng thì tôi
cũng được giải phóng khỏi những trách nhiệm nặng nề.
Nhưng sao tôi không có cái cảm giác mà tôi vẫn tưởng tượng? Thay vì niềm
hoan hỉ chiến thắng, tôi cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi, như thể mọi thứ
đột nhiên đổ vỡ hết cả, để lại tôi một mình với nhịp đập của chính con tim
mình. Điều này khiến tôi sợ hãi.