tôi rồi. - Nhìn tấm chăn kia kìa. Ngay phía sau lưng cô ta đó, rõ ràng là ở
đây mà.
Mẹ quay trở lại với bức hình, và trong một lúc cả hai chúng tôi đều nhìn
thẳng vào nó, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng máy làm đá trong tủ lạnh
rột roẹt cho ra một mẻ đá viên mới trong căn phòng bên cạnh.
- Không trúng ông ta gì hết. - Cuối cùng bà lên tiếng.
Tôi đặt cả hai tay ấp lấy bàn tay mẹ và ngồi xuống, đẩy ghế lại gần hơn.
- Con biết. - Tôi nói nhỏ. - Mẹ trở về từ Florida với tâm trạng rất tuyệt, và
rồi phát hiện ra ông ta chỉ là một gã lừa đảo đê tiện đến nỗi...
- Không, - bà nhíu mày, cắt ngang tôi. - Mẹ ném trật lất hết. Cả đống Ensure
đó, vậy mà không lon nào trúng. Mẹ nhắm thật là tệ. - Rồi bà thở dài. - Chỉ
trúng một lon thôi cũng khiến mọi sự khác rồi, có lẽ vậy.
Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi bà:
- Mẹ ném tất cả những lon Ensure đó hả?
- Mẹ đã quá thất vọng. - Bà giải thích, rồi chùi mũi bằng khăn giấy Kleenex
mà bà đã rút ra bằng tay kia. - Ôi, Remy, trái tim mẹ tan nát cả.
Chẳng còn chút hài hước gì trong cảnh tượng mẹ tôi ném như mưa đống lon
vào người ông ta khi tôi nghe bà nói câu ấy.
Mẹ tôi khịt mũi, rồi ghì những ngón tay quanh tay tôi chật cứng.
- Giờ thì sao? - Bà hỏi, vung vẩy tờ khăn giấy như không thể dừng lại được.
- Giờ mẹ biết phải làm gì từ chỗ này đây?