- Nếu có bất kỳ điều gì hai đứa cần, như giúp đỡ, hoặc tiền bạc,... thì cứ cho
mẹ biết. Hứa với mẹ điều đó nhé.
- Dạ, tụi con sẽ nhờ mẹ mà. - Chris nói.
Tôi thu dọn bát đĩa khi mọi người vẫn huyên thuyên chuyện trò, thảo luận
về thời gian, địa điểm và tất cả những thứ khác liên quan tới lễ cưới mà một
năm trước, khi mẹ tôi chuẩn bị làm cô dâu, tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch.
Thật phi lý khi một cuộc hôn nhân kết thúc cùng ngày với sự bắt đầu của
một cuộc hôn nhân khác, như thể đây là chương trình chuyển đổi của
trường đại học hay cái gì đó tương tự, một cuộc trao đổi mà việc giữ số
lượng cân bằng là một đòi hỏi bắt buộc.
Khi mở cánh cửa chớp, tôi quay lại, nhìn một lần nữa về phía sân sau, nơi
bóng tối đã bắt đầu bao trùm. Tôi có thể nghe tiếng nói chuyện rì rầm, và
trong một giây, tôi nhắm mắt lại, lắng tai nghe. Thời điểm này trông có vẻ
như tôi đã đi khỏi, và cả gia đình tôi, với nhịp sống này, có thể tiếp diễn tốt
đẹp mà không cần có tôi bên cạnh. Và một lần nữa, tôi lại cảm thấy cảm
giác lẻ loi ấy dâng lên, nhưng tôi cố đẩy nó sang một bên. Tôi nấn ná ở
ngưỡng cửa, cố ghi nhớ những thanh âm quen thuộc để khi tôi đi xa, nó sẽ
là thứ tôi nhớ về mỗi khi cảm thấy cần một chỗ dựa.
Sau khi kết thúc bữa tối với món tráng miệng, Jennifer Anne và Chris thu
dọn những hộp nhựa rồi ra về, cầm trên tay đống hồ sơ giấy tờ mà tôi vẫn
còn giữ lại từ đám cưới của mẹ với Don - tập sách quảng cáo, bảng giá, số
điện thoại cho mọi dịch vụ từ thuê xe limo đến chuyên gia trang điểm tốt
nhất trong vùng. Với một người hay hoài nghi như tôi, tôi luôn nghĩ rồi sẽ
lại sử dụng chúng lần nữa, và tôi đã đúng. Chỉ là nó diễn ra không như cách
tôi nghĩ mà thôi.
Mẹ hôn tôi và hướng về phòng ngủ, rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn ổn. Tôi
lên phòng, kiểm tra lại lần nữa những thùng đồ đạc của mình, sắp xếp lại