- Tới điểm tập kết phải không?
Jess vừa hỏi tôi vừa nổ máy xe. Tôi gật đầu, và cô ấy chầm chậm quay đầu
xe lại. Tôi nghiêng người về trước, với tay bật radio trong khi Chloe hút
thêm điếu thuốc nữa ở băng sau. Khi chuẩn bị lái xe nhập vào làn đường,
Jess đưa mắt về hướng cái thùng rác to bằng kim loại bên cạnh cây xăng,
cách xe chúng tôi khoảng năm sáu mét.
- Cá không? - Cô ấy hỏi. Tôi nghển cổ lên để phán đoán khoảng cách, rồi
cầm ly Zip Coke đã gần hết của cô ấy lên, ước lượng trọng lượng.
- Chơi luôn, - tôi quyết. - Hai đô nha.
- Ôi trời, - Chloe rên rỉ từ ghế sau, thở hắt ra thật mạnh. - Đã “bái bai” thời
phổ thông rồi nha. Làm ơn bỏ lại cái trò này hộ tôi đi các cô.
Jess phớt lờ, cầm ly nước đã cạn queo lên, bóp mạnh rồi xoay xoay, điều
chỉnh cổ tay bên ngoài cửa sổ. Cô ấy nheo mắt lại, nâng cằm lên và rồi,
bằng một động tác đanh gọn, Jess bật tay ra và ném ly nước đi. Chúng tôi
cùng dõi theo khi chiếc ly xoay vòng trên không trung theo một đường xoắn
hoàn hảo trước khi rơi trúng phóc vào trong thùng rác với tư thế thẳng
đứng, và ống hút vẫn còn cắm vào ly.
- Tuyệt vời. - Tôi thốt lên kinh ngạc, và cô ấy nhìn tôi mỉm cười. - Tớ
không hiểu sao cậu có thể ném hay như vậy đấy.
- Bọn mình đi được chưa? - Chloe hỏi.
- Cũng giống như mọi thứ khác thôi, - Jess nói, lái xe vào làn đường. - Bí
quyết là ở cổ tay.
Điểm tập kết - nơi chúng tôi luôn chọn làm điểm khởi đầu cho những