cho chúng tôi. Làm “mẹ” của hai đứa em trai quá lâu khiến Jess không thể
có được tuổi trẻ vô lo, bốc đồng giống như bạn bè đồng trang lứa.
- Buổi tối tuyệt nhỉ? - Tôi nói và Jess gật đầu tán thành. - Thật khó tin là
thời trung học đã kết thúc rồi.
- Tạ ơn Chúa. - Chloe nói, lấy mu bàn tay quệt miệng. - Cuối cùng nó cũng
kết thúc.
- Hãy uống mừng vì điều đó. - Tôi nói, và nhoài người qua để cụng với chai
rượu tí hon của Chloe. Rồi chúng tôi cùng ngồi đó, lặng yên. Xung quanh
yên ắng không một âm thanh ngoại trừ tiếng ve sầu râm ran trên rặng cây.
- Lạ thật, - Chloe phá tan sự im lặng. - Tớ chẳng cảm thấy có sự khác biệt
nào hết.
- Về cái gì cơ? - Tôi hỏi.
- Về mọi thứ. Bọn mình đều mong chờ điều này, phải không? Thời trung
học đã kết thúc. Thật là một điều mới mẻ, vậy mà tớ vẫn có cảm giác như
cũ.
- Đó là bởi vì chúng ta chưa bắt đầu cái mới. - Jess nói. - Đến hết hè, mọi
thứ sẽ đều mới mẻ.
Chloe lại lấy thêm một chai rượu nữa ra khỏi túi áo khoác và bật nắp. Lần
này là một chai rượu gin.
- Thật chán khi phải đợi chờ mọi thứ bắt đầu.
Có tiếng còi xe vang lên thật lớn rồi sau đó nhạt dần trên con đường phía
sau chúng tôi. Điểm tập kết của chúng tôi tuyệt như vậy đấy: ở đây, chúng
tôi có thể nghe mọi thứ, nhưng không ai có thể thấy chúng tôi.