- Đây chỉ giai đoạn chuyển giao, - tôi lên tiếng. - Nó sẽ qua nhanh hơn cậu
nghĩ.
- Tớ cũng hi vọng vậy, - Chloe trả lời.
Tôi ngả người ra sau, chống khuỷu tay để nhìn lên bầu trời đang ửng màu
hồng nhạt với những vệt đỏ ối cắt ngang. Đây là thời điểm đẹp nhất trong
ngày, khi thời gian kéo mình để chuyển từ chạng vạng sang đêm. Dường
như chúng tôi đã luôn đợi chờ khoảnh khắc hoàng hôn tan biến này đây. Tôi
có thể cảm nhận được tấm bạt nhè nhẹ rung theo từng hơi thở của chúng tôi,
mang chúng tôi tiến gần hơn đến bầu trời đang tắt dần những sợi nắng cuối
cùng, nhường lại không gian cho những ngôi sao đầu tiên xuất hiện.
Chúng tôi đến quán Bendo vào lúc chín giờ. Lúc này, tôi đã cảm thấy phấn
chấn hơn vì tác dụng của mấy ly rượu. Cho xe vào bãi, chúng tôi đưa mắt
về phía anh chàng bảo vệ to lớn trước cửa quán.
- Tốt quá, là Rodney. - Tôi nói, kéo tấm che nắng xuống để kiểm tra qua lớp
trang điểm của mình.
- Chứng minh thư của tớ đâu mất rồi? - Chloe nói, tay lục tìm trong áo
khoác. - Tớ nhớ mới cầm đây mà.
- Có phải trong áo ngực của cậu không? - Tôi nói và quay lại. Chloe nháy
mắt, đưa tay vào bên trong áo sơ mi rồi chỉ trong một loáng đã giơ ra thứ
mình cần tìm. Chloe thường cất đồ linh tinh bên trong áo ngực của mình:
chứng minh thư, tiền, mấy dây cột tóc dự phòng. Khi lôi ra những thứ cần
thiết từ bên trong áo mình, Chloe trông như thể một nhà ảo thuật lấy đồng
xu ra khỏi vành tai của khán giả, hay lấy con thỏ ra khỏi mũ nồi vậy.
- Xong. - Chloe nói, đút chứng minh vào túi trước.