chuyến phiêu lưu của mình, thuộc quyền sở hữu của Chloe. Cha mẹ Chloe
ly dị năm cô ấy lên lớp ba. Khi rời khỏi thành phố với người tình mới, cha
Chloe bán hết tất cả những điền sản đã tích cóp được, chỉ chừa lại một
mảnh đất nơi ngoại thành này, nơi chỉ là một đồng cỏ xanh ngắt, chẳng có
gì ngoài một tấm bạt nhún lò xo mà cha Chloe đã mua tặng con gái nhân
dịp sinh nhật bảy tuổi. Mẹ Chloe đã nhanh chóng loại bỏ tấm bạt lò xo ấy
ra khỏi mảnh sân sau nhà bởi nó chẳng ăn nhập với khu vườn được thiết kế
theo kiểu Anh của bà - một nơi với toàn bờ rào điêu khắc và những băng
ghế đá. Tấm bạt cuối cùng được đưa về đây, bị lãng quên cho đến khi
chúng tôi đủ lớn để tự lái xe rong ruổi trên đường, đủ lớn để cần một chốn
riêng làm thế giới của mình.
Chúng tôi thường ngồi trên tấm bạt nhún đặt giữa đồng cỏ này, bởi đây là vị
trí lý tưởng để nhìn ngắm bầu trời và thưởng ngoạn trăng sao. Tấm bạt vẫn
còn đủ độ đàn hồi để khi một ai đó đột ngột đứng dậy thì những người còn
lại sẽ bị nảy vào nhau. Do vậy, chỉ cần một người trong chúng tôi lỡ tay làm
đổ ly nước trên tay, và vội vàng đứng lên theo phản xạ, thì phản ứng đổ
nước dây chuyền sẽ xảy ra tiếp ở những người còn lại.
- Cẩn thận nào. - Chloe bảo Jess, đưa tay rót ít rượu rum vào ly nước ngọt
của tôi. Đó là một trong những chai rượu dung tích nhỏ để dùng trên máy
bay mà mẹ cô ấy thường mang về từ chỗ làm. Chúng khiến tủ rượu nhà
Chloe trông như thể được thiết kế cho người tí hon vậy.
- Nào nào, các cậu yên nào. - Jess vừa đáp vừa bắt tréo chân, chống tay ngả
người về sau.
- Không có Lissa là phiền phức thế này đây, - Chloe càu nhàu, khui một
chai rượu nữa cho mình. - Trọng lượng không có cân bằng gì hết á.
- Chloe, thư giãn đi nào. - Tôi nói và nhấp một ngụm cay nồng của rượu
rum rồi đưa cốc mời Jess cho phải phép, dù biết rằng cô ấy sẽ từ chối. Jess
không bao giờ uống rượu hay hút thuốc. Cô ấy cũng luôn là người cầm lái