Lúc đó anh hoàn toàn không biết gì về tôi. Anh mới chỉ trông thấy tôi lần
đầu tiên.
Em không cảm thấy vậy sao?
Không phải lúc đó. Hoặc có thể ở một chỗ ẩn giấu sâu kín nào đấy tôi cũng
có. Và khi tôi không thể tìm ra nó, nó đến để tìm tôi.
- Họ chuẩn bị cắt bánh rồi kìa. - Một người phụ nữ trong bộ váy xanh lá cây
lấp lánh gọi với ra khi tôi đẩy người khỏi bức tường, tiến ra chỗ cánh cửa
hông. Tôi mắc kẹt giữa đoàn người đều đã đặt ly rượu đã trống không của
họ xuống bàn rồi đi về phía sàn nhảy bên trong. Tôi cố định hướng khi đi
xuyên qua giữa họ, qua những bộ comple, những bộ váy đã hơi nhàu và đủ
mọi loại mùi nước hoa trộn lẫn để cuối cùng cũng thoát ra được. Cánh cửa
hướng về bãi đỗ xe đang mở, và khi tôi bước ra, tôi thấy ban nhạc đã biến
mất, chỉ còn vài miếng vỏ quýt còn vương vãi trên vỉa hè.
Từ bên trong sảnh tiệc, tôi nghe tiếng trống, theo sau là tiếng chũm chọe.
Tôi thấy người phụ rể đang đứng trước micro, tay nâng ly rượu của mình
lên. John Miller ngồi sau dàn trống, đưa tay xỉa răng lộ liễu, trong khi Lucas
lén lấy thêm chai bia đặt bên hông sân khấu. Ted rầu rĩ đứng bên dàn loa,
trông giống như vừa thua một vụ cá cược nào vậy. Tôi nhướng cổ lên, tìm
Dexter, nhưng rồi một người phụ nữ to béo mặc váy hồng chợt đi đến đứng
trước cánh cửa che mất tầm nhìn của tôi. Và lúc này thì tôi biết mình đã quá
trễ.
Tôi bước ra ngoài cho thoáng hơn, vòng hai tay trước ngực. Thời gian lại
không chính xác lần nữa. Không thể không nghĩ đây là dấu hiệu cho tôi biết
việc này không phải là việc thích hợp mà tôi nên làm. Tôi đã thử, và tôi thất
bại. Tất cả đã kết thúc.
Nhưng Chúa ơi, ai có thể sống như vậy chứ, chỉ riêng việc phỏng đoán thôi