cũng khiến người ta có thể phát điên lên được. Chỉ giong buồm tiến về
trước, đụng chạm chỗ này chỗ kia, không một hoa tiêu để định hướng rõ
ràng, biết rằng một vài con sóng lớn nào đó cũng có thể khiến bạn chìm
nghỉm. Thật điên rồ, ngu ngốc và...
Rồi tôi trông thấy anh. Ngồi trên bậc thềm vỉa hè, ngay dưới ánh đèn
đường, đầu gối kéo vào tận ngực. Trong một giây, tôi có thể nghe tiếng
đồng hồ tích tắc. Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng đã vào đúng vị trí của nó
để giải trò xếp hình rối rắm này. Phía sau tôi, anh chàng phù rể nâng ly,
giọng vang lên đầy xúc động : “Chúc hai bạn hạnh phúc!”. - Anh ta nói, và
mọi người lặp lại, giọng hòa vào nhau: “Chúc hai bạn hạnh phúc!”.
Tôi bước về phía Dexter, tay nắm chặt lại. Phía sau tôi là tiếng hò reo khi
đôi tân hôn cắt bánh cưới. Tôi nhanh chân bước thêm những bước cuối
cùng của cuộc hành trình dài này, gần như chạy, trước khi ngồi thụp xuống,
va vào Dexter, vừa đủ để anh loạng choạng một lúc. Bởi lúc này tôi đã biết
đây là cách để bắt đầu. Cách duy nhất là tấn công bất ngờ.
Tôi đẩy anh ngã ngang sang bên, khiến anh giật nảy người. Nhưng khi định
thần lại, anh chỉ nhìn tôi. Không một lời nào. Cả hai chúng tôi đều hiểu lần
này, tôi phải là người bắt đầu.
- Chào, - tôi nói.
- Chào.
Tôi ghi lại vào trí nhớ mình những lọn tóc sẫm màu, mùi làn da anh, bộ
comple rẻ tiền với một chỗ bung chỉ ngay trên cổ tay áo. Anh chỉ nhìn tôi,
không né người ra sau, cũng không tiến sát lại. Tôi cảm thấy đầu mình quay
cuồng, biết rằng một cú nhảy liều lĩnh vào lúc này là không thể tránh khỏi.
Tôi không còn trên vách đá, với những ngón chân đang bấu chặt vào nền
đất nữa. Tôi đã tung cả cơ thể mình vào không trung rồi.