- Có đúng là vào ngày đầu tiên đó, anh đã thực sự tin rằng chúng ta rồi sẽ ở
bên nhau? - Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi, rồi trả lời:
- Chẳng phải giờ em đang ở đây sao?
Giữa chúng tôi là một khoảng trống to đùng và hết sức lạ lùng. Đó không
phải thứ khoảng cách trong không gian vẫn được đo bằng dặm, bằng mét,
hay bằng centimet, hay những đơn vị có thể chỉ ra bạn đã đi được bao xa,
còn cách đích đến bao nhiêu nữa. Đây là thứ khoảng cách vời vợi xa thẳm
chỉ dành riêng cho tôi. Tôi phải tiến lên, khỏa lấp khoảng trống đó, với anh
đang đứng sẵn phía bên kia, chờ đợi. Chỉ còn một chút nữa thôi, và tôi biết
chắc khoảnh khắc cuối cùng này sẽ là điều tôi khắc cốt ghi tâm. Vậy nên,
tôi hôn anh như để kết nối cả mùa hè này cùng mọi thứ khác thành một
vòng tròn trọn vẹn. Tôi hôn anh và để mặc bản thân mình chìm vào cú rơi,
không sợ rồi đây mặt đất sẽ cứng rắn thế nào khi đón lấy tôi. Thay vào đó,
tôi chỉ kéo anh lại gần hơn, lướt tay mình theo đường viền da thịt quanh cổ
anh, chỉ để tìm được điểm mà tại đó, tôi có thể cảm nhận nhịp đập con tim
anh. Nó đang đập rất nhanh, cũng như tôi vậy. Và giờ, khi đã thấy nó rồi,
tôi ấn mạnh ngón tay xuống, như thể đó chính là điểm đã kết nối hai chúng
tôi lại với nhau. Và tay tôi đang giữ thật chặt lấy “điểm nút” ấy.
Tháng mười một
“... Em ơi, hãy khắc ghi
Khi gió tây ùa về
Ào ạt qua đồng lúa
Dạt dào một nỗi nhớ