CHƯƠNG MƯỜI TÁM
Melanie biết cô có quyền lựa chọn. Có những lúc cô sẽ chạy theo Luc và
cảm giác an toàn anh mang lại. Nhưng những lúc khác, xa hơn, Brock
dường như là câu trả lời cho mọi câu hỏi vẫn đánh thức cô dậy mỗi đêm,
tim loạn nhịp, tự hỏi tại sao cô lại ở nơi này. Sự lựa chọn là rõ ràng, nhưng
sao mọi thứ vẫn chưa rõ ràng gì hết. Khi Melanie bắt chuyến tàu lửa sẽ đưa
cô đến sân ga ở Paris, cô chọn một toa có cửa sổ, ngả người vào ghế, rồi
ấn một bàn tay vào tấm kính. Cảnh nông thôn sẽ mau chóng biến mất,
nhường chỗ cho đường chân trời đẹp như tranh, cảnh tượng gắn bó với cô
khá nhiều trong quá khứ. Cô thực hiện cuộc hành trình này là để tìm hiểu
bước tiếp theo của mình sẽ nên là gì. Và khi con tàu bắt đầu chuyển mình,
tăng dần tốc độ, cô ngả lưng vào ghế, thích thú với chuyển động tiến về
trước khi nó đưa cô đến với định mệnh mình.
- Remy?
Tôi ngẩng lên, thấy cô bạn cùng phòng Angela đang đứng trước cửa phòng
của chúng tôi.
- Gì vậy?
- Có thư nè. - Cô ấy bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, chia những phong bì
thư thành hai. - Mấy thông báo vớ vẩn của trường. Quảng cáo thẻ tín dụng.
Thứ gì đó từ Hội truyền giáo... cái này chắc là của cậu nè...
- Cuối cùng thì cũng tới. - Tôi nói. - Tớ đợi lâu lắm rồi.
Angela là người Los Angeles, dạy aerobic bán thời gian, và chẳng bao giờ