cuối cùng ai đó cũng rửa được những tấm hình này, như Dexter đã dự đoán.
Chúng thực sự không phải là những sản phẩm hoàn hảo. Nhưng đến phút
cuối cùng, như mọi thứ khác, hóa ra chúng lại không đến nỗi nào.
Một thứ khác trong phong bì là một đĩa CD được gói bằng bìa cứng, cột dây
cẩn thận. Nhãn đĩa đề Hãng thu âm Rubber, và bên dưới là dòng chữ nhỏ
hơn: TRUTH SQUAD. Tôi biết rõ bài hát đầu tiên: Bài ca Khoai tây, lời
Một. Nhưng bài thứ hai tôi thậm chí còn biết rõ hơn nữa.
Tôi cầm lấy máy hát đĩa và đeo tai nghe vào, cho đĩa vào máy rồi bấm nút
chạy. Máy đĩa rít lên cọt kẹt tìm kiếm rãnh ghi âm, và tôi bấm nút tới, như
nhiều người vẫn làm, để nghe bài thứ hai trước. Tạm xong việc, tôi nằm
xoài ra giường, nghe đoạn nhạc dạo, và nhặt tấm ảnh cuối cùng trong xấp
hình.
Đó là tấm chụp tôi và Dexter ở sân bay, ngày tiễn tôi đi học. Đường viền
phía trên cùng cũng bị mờ một chút, nhưng phần còn lại đều tuyệt. Chúng
tôi đang đứng phía trước cửa sổ, tôi dựa đầu vào vai anh, cả hai chúng tôi
cùng mỉm cười. Tôi rất buồn hôm đó, nhưng không phải kiểu buồn cho-
một-kết-thúc-từ-đây. Cũng giống như Melanie, tôi đi đến một thế giới mới.
Nhưng tôi mang theo một phần của quá khứ, và cả tương lai bên mình trong
suốt cuộc hành trình đó.
Bài hát bắt đầu vang lên trong tai nghe của tôi, những từ đầu tiên chuẩn bị
bắt đầu theo phong cách nhạc jazz hoài cổ. Tôi lật mặt sau tấm ảnh, và thấy
có gì đó ở phía rìa. Đó là một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen, hơi bị
lem (tất nhiên rồi): D.C., Baltimore, Philadelphia, Austin... và em. Anh sẽ
đến sớm thôi.
Tôi đưa tay vặn to âm thanh, để giọng hát của Dexter ngập tràn trong tai
mình, ngọt ngào và êm ái. Và mặc dù đã nghe bài hát này biết bao lần, tôi
vẫn cảm thấy tim mình rộn lên một chút khi những lời ca bắt đầu.