Tôi biết rằng không có một sự đảm bảo nào. Không cách nào để biết điều gì
sẽ xảy đến tiếp theo với tôi, với anh, hay với bất kỳ một người nào khác.
Một vài thứ sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi, nhưng một vài điều khác lại
có thể. Như một bài hát hay, một quyển sách tốt, một kỷ niệm tuyệt vời, bạn
có thể lại lôi nó ra và nghiền ngẫm trong những thời điểm u tối nhất của
mình, lúc giấu mình vào trong góc khuất, nhìn lại bản thân để hy vọng vẫn
còn thấy con người cũ của mình ở đó. Dexter và tôi đang ở hai đầu xa tít
của đất nước. Nhưng tôi có cảm giác là anh sẽ tìm đến với tôi bằng cách
này hay cách khác. Và nếu không, sẽ là tôi. Tôi sẽ đến gặp anh ở nơi nào đó
giữa khoảng cách này.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ ngồi trên giường và lắng nghe bài hát của mình. Bài
hát đã được viết lên bởi người cha không biết gì về tôi, giờ lại được hát bởi
một người xa lạ mà lại hiểu tôi nhiều nhất. Có thể nó sẽ thành công vang
dội như hãng thu âm đã tiên đoán, thúc đẩy cơn sóng hoài cổ có thể mang
Dexter và ban nhạc của anh đến bất cứ nơi nào họ từng mơ đến. Hoặc có
thể chẳng có ai muốn nghe nó cả.
Vấn đề là ở đấy: bạn không biết trước được điều gì. Ngay lúc này, tôi không
muốn day dứt về cả quá khứ lẫn tương lai. Tôi chỉ muốn đắm chìm trong lời
bài hát. Tôi ngả người ra nệm, nhắm mắt lại, và để bài hát ấy tràn ngập tâm
trí tôi, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, lúc trầm lúc bổng theo nhịp thở của tôi,
đều đặn, khi chúng đưa tôi vào giấc ngủ dịu êm.
Chỉ vài từ,
Tôi viết khúc ru ca
Thêm vào chút hợp âm,
À ơi, ru em ngủ