- mẹ sẽ lên phòng chuẩn bị cho xong.
- Đúng rồi đấy. - Tôi nhìn theo khi mẹ bước ra khỏi phòng, luồn ngón tay
vuốt nhẹ mái tóc. Khi bà vừa khuất, tôi áp điện thoại vào tai:
- Chú Albert đó phải không ạ?
- Thưa không. - Trả lời tôi là một giọng nói có vẻ thận trọng.
- Tôi là Thomas.
- Anh cho hỏi ông Albert có ở đó không?
- Xin cô chờ máy một chút.
Có tiếng lạo xạo ở đầu dây bên kia - hẳn là ai đó đang dùng tay che ống
nghe lại, và rồi một lúc sau, cuối cùng tôi cũng gặp được người cần gặp.
- Xin chào, Albert nghe đây.
- Chú Albert à, cháu là Remy Starr.
- À, Remy này, vụ xe cộ chỉ là sự cố bất ngờ thôi, cháu hiểu chứ?
- Nhưng mẹ cháu sắp tuyệt vọng đến buông xuôi rồi, chú à.
- Chú biết, chú biết. Nhưng nghe này, đây là điều mà Thomas đã cố gắng để
giải thích cho cô ấy hiểu đấy. Chúng tôi sẽ...
Năm phút sau, tôi lên lầu và gõ cửa phòng mẹ. Khi tôi bước vào, bà đang
ngồi trước bàn trang điểm. Bà trông chẳng khác gì khi nãy, ngoại trừ việc