Tôi đứng lên bước tới chỗ mẹ ngồi, cầm sợi dây chuyền mà bà đưa cho tôi.
- Trông mẹ đẹp lắm, - tôi nói với bà. Mà quả đúng như vậy. Tối nay mẹ mặc
chiếc váy dài màu đỏ, bông tai bằng đá thạch anh tím và đeo chiếc nhẫn
kim cương lớn Don tặng. Người bà sực nức mùi nước hoa L’air du
Temps
[15]
, mùi hương mà khi còn nhỏ tôi vẫn cho là tuyệt vời nhất trên
đời. Lúc này, cả căn nhà đều nồng lên mùi hương này. Cũng giống như mùi
hương thuốc lá, nó bám vào rèm cửa, vào thảm sàn và vấn vương mãi ở đó
không rời.
- Cám ơn con gái. - Mẹ nói khi tôi cài khóa xong. Nhìn vào hình phản chiếu
của mình trong gương, một lần nữa, sự khác nhau giữa hai mẹ con là điều
đầu tiên khiến tôi phải chú ý. Tôi tóc vàng, cao gầy. Mẹ tóc sậm và đẫy đà
hơn. Tôi cũng không giống cha. Tôi không có hình thời trẻ của cha, nhưng
trong vài tấm hình mà tôi từng thấy, tóc ông đã ngả màu muối tiêu, với vẻ
ngoài của những ca sĩ nhạc rock thuộc thập niên 60: bộ râu lòa xòa và mái
tóc dài. Ông cũng trông như nghiện thuốc, điều mà mẹ tôi không bàn cãi gì
mỗi khi tôi nêu ra.
- Ông ấy có một giọng hát thật tuyệt vời. - Mẹ tôi vẫn thường nói. - Chỉ một
bài hát thôi, thế là mẹ đổ ngay lập tức.
Giờ thì mẹ quay lại và nắm lấy hai tay tôi:
- Ôi Remy, - bà mỉm cười, - con có thể tin được không? Hạnh phúc lại đang
đến với chúng ta rồi.
Tôi gật đầu.
- Ý mẹ là, - bà vừa nói vừa xoay lưng lại, - nó không giống như đây là lần
đầu tiên mẹ làm lễ cưới.