Những điệu nhảy chậm như thế để làm gì nhỉ? Ngay cả khi còn học trung
học, tôi đã ghét khoảnh khắc nhạc ngừng lại để nghỉ, đủ thời gian để người
ta có thể ép cơ thể đẫm mồ hôi của họ vào người bạn. Ít nhất với những
điệu nhảy thực sự, bạn sẽ không phải bị kẹp cứng, không phải dập dìu tới
lui với một người hoàn toàn xa lạ - người chỉ đơn giản là đang ở gần bạn
nhất mà lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì khi đặt tay lên eo bạn hay bất cứ
thứ gì khác trong tầm tay của họ. Đây thật sự là một điều vớ vẩn.
Nó vớ vẩn thật. Bởi tất cả những điệu nhảy chậm chỉ là để gần gũi với
người bạn thích, hoặc bắt buộc phải gần gũi người mà bạn chỉ ước được
tránh càng xa càng tốt. Được thôi, trông Jennifer Anne và anh trai tôi có vẻ
say đắm nhau thật đấy. Ừ, thì cũng đúng là lời bài hát thật dễ thương và
lãng mạn thật đấy. Nó có thể không hoàn toàn vớ vẩn đâu, chỉ không phải là
thứ tôi thích.
Tôi lấy ly sâm banh trên khay mà người phục vụ vừa bưng ngang qua, nhấp
một ngụm, nhăn mặt khi vị cay dâng lên mũi. Tôi cố ngăn không ho bởi
cảm thấy có người nào đó bước tới cạnh bên. Tôi liếc sang bên, thì ra là cô
gái làm ở chỗ Don - tên là Marty, cũng có thể là Patty, hay gì gì đó với chữ t
ở giữa. Cô ta có mái tóc dài dợn sóng, để mái ngang, và toàn thân sực nức
mùi nước hoa. Marty hay Patty gì đó cười với tôi:
- Tôi thích bài hát này, - cô ta nói, nhấp một ngụm rượu rồi thở dài, - còn
em thì sao?
- Cũng thường thôi. - Tôi nhún vai nói khi Dexter ngả người vào micro, mắt
nhắm nghiền.
- Trông họ hạnh phúc quá, - cô ta tiếp tục, và tôi hướng theo ánh mắt của cô
về phía mẹ tôi và Don đang cười hết cỡ. Cô ta sụt sịt, và rồi tôi nhận ra cô ta
gần như muốn khóc. Thật lạ khi đám cưới có thể gây ra một số cảm xúc xúc
động nào đó nơi một số người.