- Này, - tôi nói với họ, - cho tôi xin một điếu được không?
- Được chứ. - Chàng trai cao hơn với mái tóc vuốt keo thật mốt lấy một
điếu thuốc ra khỏi bao, đưa cho tôi. Anh ta cũng lôi bật lửa và giữ nó một
lúc để tôi mồi thuốc.
- Em tên gì thế? - Anh ta nhỏ giọng hỏi.
- Chloe. - Tôi trả lời rồi quay lưng lại. - Cảm ơn nhé.
Tôi phớt lờ tiếng gọi của anh ta ở phía sau, lững thững đi cho đến khi tìm
một chỗ ngồi trên bờ tường cạnh thùng rác. Tôi đá giày ra khỏi chân, rồi
nhìn xuống điếu thuốc trên tay. Tôi đã làm khá tốt: mười tám ngày không
hút điếu nào. Nó không còn có vị ngon nữa, chỉ là thứ chống đỡ cho một
đêm dài mệt mỏi. Thế là tôi vứt nó vào thùng rác bên dưới, nhìn những tia
lửa âm ỉ cháy cho đến khi tắt ngấm. Tôi chống hai tay ra sau, duỗi lưng thật
thoải mái.
Bên trong, ban nhạc ngừng chơi, tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Và sau đó,
tiếng nhạc thu âm của khách sạn được bật lên thay thế. Một vài giây sau,
cánh cửa bật mở, và ban nhạc Sol Giáng bước ra, nói chuyện ồn ào.
- Tệ thật! - Tay chơi guitar làu bàu, lôi gói thuốc từ trong túi ra và rút một
điếu. - Sau lần này thì không chơi ở đám cưới nào nữa, tớ nói nghiêm túc
đấy.
- Vì kế sinh nhai mà. - Ringo nói, uống một ngụm nước trong chai anh ta
cầm trên tay.
- Đâu có. - Anh chàng đánh organ càu nhàu - Đợt này chơi miễn phí còn gì.
- Không. - Dexter lên tiếng, đưa một tay lên vuốt tóc. - Đây là trả nợ món