tiền bảo lãnh mà, hay là các cậu quên hết cả rồi? Chúng ta nợ Don, nhớ
chứ?
Có tiếng càu nhàu đồng ý, rồi tiếp theo là sự im lặng.
- Tớ ghét nhất phải chơi lại các bản nhạc cũ. - Anh chàng guitar phá tan sự
im lặng. - Sao mình không viết bản nhạc của riêng mình?
- Cho đám đông này sao? - Tiếng Dexter. - Đừng đùa chứ. Tớ không nghĩ
chú Miltie từ Saginaw muốn nhảy với các bản khác nhau của Bài ca Khoai
tây cậu sáng tác đâu.
- Tên nó có phải vậy đâu, - Ted bực dọc. - Cậu biết rồi còn gì.
- Thôi đi các cậu. - Tay trống tóc đỏ xen vào, vẫy vẫy tay giảng hòa. - Chỉ
vài tiếng nữa thôi mà. Cứ nghĩ tới mặt tốt nhất xem nào. Ít nhất là chúng ta
có thể ăn ở đây luôn.
- Chúng ta ăn á? - Anh chàng organ ngẩng đầu lên. - Thật à?
- Don đã nói vậy, nếu còn dư đồ ăn thì mình ăn mà. Thời gian nghỉ còn bao
nhiêu nữa nhỉ?
Dexter nhìn đồng hồ:
- Mười phút.
Tay organ nhìn tay trống, rồi đến chàng guitar:
- Này, các cậu ăn chứ?
- Tất nhiên. - Họ đồng thanh đáp. - Cậu đi không Dexter?