- Không, lấy tớ bánh mì hay cái gì được rồi.
- Được thôi, Gandhi ăn chay. - Ringo chọc, và ai đó phá lên cười. - Gặp cậu
trong kia nhé.
Người chơi guitar dập tắt điếu thuốc đang hút dở, Ringo vứt chai nước vào
sọt rác nhưng trượt, và họ cùng đi vào trong, cánh cửa đóng mạnh sau lưng.
Tôi ngồi im nhìn anh ta, biết chắc là anh ta không phát hiện ra mình trước.
Anh ta không hút thuốc, chỉ dựa lưng vào tường, gõ gõ mấy ngón tay theo
nhịp điệu nào đó. Tôi luôn cảm thấy bị thu hút bởi các anh chàng tóc sẫm
màu, và từ khoảng cách này, trông bộ vest rẻ tiền của anh ta cũng không
đến nỗi tệ, thực tế nhìn anh ta khá dễ thương. Ừm, và anh ta cũng cao nữa.
Cao thì đẹp.
Tôi đứng lên, lấy tay chải chải lại mái tóc. Ừm, đúng là anh ta cũng khá
phiền phức thật. Và tôi ghét cái cách anh ta khiến tôi phải va vào bức tường.
Nhưng giờ thì tôi lại đang ở đây, có lẽ điều thích hợp nhất trong sự tình cờ
này là tôi sẽ bước đến vài bước cho anh ta thấy mình.
Khi tôi đã chuẩn bị đi vòng qua thùng rác để bước tới thì cánh cửa bật mở,
và hai cô gái - cháu họ của Don - bước ra. Họ đều nhỏ hơn tôi khoảng vài
tuổi và sống ở Ohio.
- Em nói rồi, anh ấy ở ngoài đây mà. - Một người trong số họ, cô gái tóc
vàng, nói. Rồi cả hai cùng cười khúc khích. Cô cao hơn vẫn đứng ở sau, tay
giữ cánh cửa, trong khi cô em bước tới cạnh Dexter.
- Bọn em tìm anh nãy giờ.
- Vậy sao? - Dexter mỉm cười lịch sự. - Ừm, xin chào.