Cho nên, trên không thông thiên văn, dưới không đạt địa lý, giữa không
suốt nhân sự, thì không thể là lương y.
6. Hỏi: Thịt dư mũi, thịt dư cổ họng là gì? Cách khám tại chỗ ra sao?
Đáp: Ở cửa cổ họng, cửa lỗ mũi, mỗi nơi đều vốn có hai hạch cửa ngõ,
cũng như hai tên lính gác cửa để báo động biến cố nóng lạnh trái thường.
Cho nên bệnh thịt dư mũi có hai trường hợp, có thể vì Phổi lạnh, thêm ngoại
cảm khí lạnh làm cho hai hạch ấy sưng lên. Đó là trường hợp rất ít. Ngoài ra
phần đông đều từ ăn uống thức quá lạnh, làm cho cuống Vị bị lạnh, hai hạch
cổ họng lớn trước rồi lây sang hạch mũi. Thế là cả thịt dư cổ họng, thịt dư
mũi đều là cơ báo động hệ thống thần kinh khiếu Phổi, cuống Vị đã bị cảm
nhiễm khí lạnh quá nhiều. Nếu chẩn mạch tinh tế sẽ thấy mạch tả Xích có
tượng Trầm Khẩn và hữu Thốn nghịch. Nếu khám tại chỗ sẽ thấy trong mũi
hai hạch sưng lên trong bóng, và ở hạch cổ họng cũng vậy. Nếu cơ thể còn
nhiệt lực thì hạch tươi nhuận, sưng đỏ. Nếu đã đến thời kỳ nhiệt lực sa sút,
bệnh thành mãn tính, thì không còn màu đỏ tươi nữa. Đây là nghĩa Nội Kinh
gọi cơ thể thiếu nhiệt lực, uống thức lạnh nhiều quá thì hại đến Phổi là vậy.
Nếu muốn chữa, chỉ có cách hay nhất là giải tán phục tà thì bệnh khỏi.
Nhưng đừng lầm với bệnh bướu thịt trong xoang mũi, mặc dù cũng là bệnh
của khiếu Phổi, nhưng đó mới là đúng nghĩa thịt thừa. Bệnh này chỉ điểm
thuốc cho rụng là khỏi lại là vấn đề khác.
7. Hỏi: Đối với bệnh mục xương mũi phải hiểu thế nào?
Đáp: Mũi là khiếu của Phổi. Xương mũi là xương khiếu của Phổi, mà là
thành phần của Thận. Thế là mũi là nơi hợp tác của Phổi và Thận. Như vậy
bệnh mục xương mũi là bệnh ở phần ngọn của Phổi và Thận. Nên căn cứ
vào đó, thuốc chữa tại chỗ chỉ là giải trừ sự mục thúi tạm thời. Còn bồi
dưỡng cho Phổi và Thận là thuộc phần uống bên trong, tùy theo trường hợp
hàn nhiệt hư thiệt mà sử dụng thì nhất định thành công. Cho nên đồng thời
cũng phải thông mạch ly mới được.
8. Hỏi: Bệnh nước chua dư trong bao tử có mấy loại?