Đến như 3 bộ đều theo dõi một lượt mà phân 9 hậu thì hoặc ở biểu, ở lý, ở
giữa, lại đều thấy ở phù, trung, trầm của 6 bộ. Thế là ngoài để khám ngoài,
trong để khám trong, giữa để khám giữa, há chỉ Thốn dương, Xích âm có thể
tóm hết biểu lý được sao!
Đầu nhức ở trên vốn phải ứng ở bộ Thốn, nhưng nhức bởi Thiếu Dương,
Dương Minh thì lại thuộc hai bộ Quan. Còn nhức đầu ở Thái Dương thì lại
ứng ở tả Xích. Thế là nhức đầu ở trên mà lại không thể câu nệ ở trên được.
Bệnh lâm, bệnh di ở dưới, vốn phải tìm ở 2 bộ Xích. Nhưng vì khí thiếu
không nhiếp được thì bệnh lệch ở hữu Thốn. Hoặc thần suy không bế cố thì
bệnh lệch ở tả Thốn. Thế là lâm di ở dưới lại không thể vì thế mà câu nệ ở
dưới.
Trung khí suy sanh thổ tả thì thổ hình như ở Thốn, tả cũng ứng ở Xích.
Tại sao lệnh về bộ Quan mà tìm, để làm bền chắc Tỳ Vị. Hai khí hỗn hợp
mà trung đạo tắc thì trị phải ở hai bộ Quan. Tại sao lệch theo thăng thanh để
theo dương, khổ giáng để cầu âm. Thế thì bệnh ở trên, giữa, dưới lại không
thể nhất nhất câu nệ theo bộ vị. Bộ vị không thể cố chấp như thế.
Lại căn cứ vào mạch tượng mà luận. Như mạch Gan phải Huyền, Huyền
thuộc bổn tạng, nhưng phải hòa, hượt, hưỡn thì Huyền đó mới sống. Nếu
trong ngoài đều cứng, dội, tột bực, gồng thắt thì Huyền đó phải chết.
Mạch Tim lẽ phải Hồng, Hồng thuộc bổn tạng, nhưng phải hư, hượt, lưu
lợi thì Hồng là sống. Nếu Hồng đại tột bực cho đến 4 bội trở lên thì Hồng
phải chết.
Mạch Tỳ phải Hưỡn, Hưỡn thuộc bổn tạng, nhưng phải mềm, trơn, không
cứng thì Hưỡn là bình thường. Nếu Hưỡn mà sắc trệ hoặc tế nhuyễn vô lực
(nhuyễn mềm đè xuống mất); hoặc thoạt mau thoạt chậm thì Hưỡn đó phải
chết.
Mạch Phổi phải Phù, Phù thuộc hiện tượng của Phổi, nhưng phải Phù
nhược và hượt mới là chánh mạch. Nếu hư như sờ vào lông gà, lại thêm bộ
Quan bộ Xích tế sác, ho hen, thất huyết thì Phù là thấy chết.