Một guồng máy khám phá được trong suốt như thế, là phải như mặt
gương. Việc chưa đến là chưa đến, việc đến là hiện liền, việc qua rồi không
hề giữ lại. Đến ăn là ăn, đến ngủ là ngủ, không nên mang việc này xô bồ vào
việc khác. Có như thế mới có đủ khả năng trường kỳ khám phá mà không bị
mệt mỏi. Đến đây, mỗi cái động dụng của ta đều cùng nhịp nhàng ăn khớp
với bao la. Thế là bản thân của bao la tự khám phá vật trong bao la. Hỏi còn
gì là khó khăn nữa chứ?!