sự sống, mà Nhà Phật gọi là hữu tình và vô tình tròn đầy thể tánh (tình dữ vô
tình đồng viên chủng trí). Nhưng đó không phải là cái đáng mừng, vì là
không phải cái thâu vô, cái có thể được, mà là cái tự nhiên vốn có của mỗi
người, vì đời sống tê dại lâu ngày nên không biết. Tĩnh tọa để đánh thức
thân tâm cho trở lại nhạy cảm, trực nhận cho được thể tánh thực tại của
chính mình. Có như thế mới có đủ khả năng bén nhạy, hầu xây dựng một cái
học khám phá, mặc dù là chẩn đoán học!
Những tai hại trong khi tĩnh tọa
Thực ra mục đích của tĩnh tọa chỉ để động viên năng lực toàn bộ tế bào cơ
thể, chớ không phải để biết được một cái gì. Cho nên hễ còn mong cầu là
còn lệch lạc. Nên nhớ cả một quá khứ của chúng ta đang súc tích trong thân,
trong khi thực hiện tĩnh tọa, tất cả những hình ảnh ấy đều sống dậy, tốt có
xấu có, ma có Phật có… hết thảy đều chỉ là vọng tưởng của quá khứ. Mặc
kệ, chớ nên để ý! Nếu để ý là nó dẫn đi ngay.
Mặc dù thực hành tĩnh tọa được kết quả như trên, điều cần thiết là làm sao
mang ý thức này vào khắp cuộc sống hàng ngày. Nếu không, thì chỉ là tiểu
định, không đủ khả năng khám phá.
Một người tập tĩnh tọa đầy đủ rồi thì ngủ cũng như thức, tâm với trí bao
giờ cũng thống nhất, không để phóng vọt, nên trí nhớ cũng rộng rãi vô cùng
mà lòng cũng không hề mang nặng. Chớ không như “lòng ta chôn một khối
tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu”.
Đây là nhận thức rõ trong bao la này, cái đã qua qua rồi, hiện tại không
dừng, vị lai chưa đến. Ngày mới, giờ mới, phút mới, giây mới, tất cả đều
như thế. Chỉ có lòng trần mới đem cái cũ mà tiếp đón cái mới. Cho nên thế
là không thể biết được một điều gì chính xác. Vì thế tĩnh tọa để chỉnh đốn
cho tâm thức được chảy một chiều đến cực kỳ nhạy cảm, lòng không chứa
vựa; không có vấn đề biết hay không biết. Có như thế mới là chỉnh đốn hoàn
bị một guồng máy khám phá, để chú ý đến đâu là màn bí mật được vén đến
đó.