dụng toàn bộ năng lực Vọng, Văn, Vấn, Thiết, đừng nên có một tơ hào xem
thường. Nhìn trọn vẹn một con người, nhìn thẳng vào mạch tượng, không
theo trung gian danh mục, không lìa công nghiệp thăng trầm của thời thế,
lương y và bệnh nhân không còn vách ngăn, để thâm nhập hẳn vào cơ bệnh,
cho tuệ giác tự do linh động thì nhất định đáp số của bài toán chẩn đoán sẽ
được vượt bực phi thường. Đây là điều quan hệ để cho ai muốn thâm nhập
vào chẩn đoán học Y Đạo không thể không lưu tâm.
Sở dĩ kể đại lược ít điều hội chẩn là để giúp cho học giả một tinh thần
hoạt bác linh động, tìm tận đến nguồn nhân chớ đừng vội thấy bệnh mà đâm
sầm đổi quả. Chính vì điểm này là một nguyên nhân lớn biến y khoa ngày
nay chỉ còn là một cái học đem bệnh này đổi lấy bệnh khác mà thôi. Và tiếp
theo sau đây là phần Y án. Nếu học giả thâm nhập kỹ lưỡng thì sẽ thấy một
chân trời bao la rộng rãi, thú vị say sưa, chứ không phải là một thứ cắm đầu
học thuộc lòng, ráng nhớ để làm giống làm theo vậy.