Tất cả bệnh ngoại cảm, điểm trọng tâm đều lệch về khí hậu, thời tiết.
Tất cả bệnh tạp nhạp, trọng tâm đều ở ăn uống, hoàn cảnh sinh hoạt, xã
hội nghề nghiệp…
Tất cả bệnh truyền thống đều trọng tâm ở thọ bẩm.
Tất cả bệnh ngoại thương đều trọng tâm ở thời cuộc.
Tất cả bệnh ngoại lệ, kỳ dị lạ thường, nếu không phải trọng tâm từ biến
cố nặng nề của trật tự thiên nhiên thì nhất định cũng là từ nghiệp chung
của cơ giới.
Có phân như thế mới có thể tìm tận cội nguồn. Cho nên Nội Kinh nói:
Trên không thông thiên văn, dưới không đạt địa lý, giữa không suốt được
nhân sự thì không thể là lương y.
Đã là lương y không những đối đầu với mọi bệnh tật như một lương
tướng, mà còn phải biết khám phá tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Phải lấy
ngừa bệnh làm chính yếu, chữa bệnh làm thứ yếu. Tinh thần khám phá phải
được thể hiện sáng suốt trong từng giờ từng phút từng giây.
Tất cả những y khoa hiện có trên thế giới ngày nay, kể cả Đông y và nhất
là Tây y, tất cả quần chúng đều bị rơi vào tâm lý chỉ nhìn sự việc ở cái CÓ
mà giải quyết. Thí dụ: Đông y chữa bệnh trĩ, không cần biết động cơ khí hóa
ở hệ thống Gan, chỉ biết giải quyết ở chỗ mụt trĩ; cũng như Tây y đợi phải
có mặt biến cố vật chất, tế bào vi trùng để căn cứ vào đó làm nền tảng đau
đâu trị đó, làm cho tất cả bệnh nhân đều bị tiêm nhiễm trình độ hiểu biết ấy
mà trở thành một chướng ngại trong y khoa. Nhưng trên sự thật thì mọi sự
việc hình thành từ KHÔNG đến CÓ phải trải qua một dặm trường khá dài.
Dặm đường ấy trong tinh thần Y Đạo tạm đặt tên là dặm đường khí hóa.
Nghĩa là một sự biến hóa từ khí hiện ra chất, và rồi có thể từ chất hóa ra khí,
từ hiện tượng đi đến tướng, từ tâm lý đi đến biến dạng cơ thể. Chính vì thiếu
hiểu biết về chặng đường này nên tất cả thầy thuốc cũng như bệnh nhân,
không ai còn có đủ tư cách để phát giác sớm một bệnh tật nguy hiểm khi
chưa hiện hình. Cho nên những khẩu hiệu phát giác sớm trong bệnh Ung
Thư, bệnh lao, bệnh bướu cổ, bệnh yết hầu (bạch hầu phong), bệnh sốt xuất