II. TỔNG LUẬN
Cùng chung một đại thể cộng đồng trong khung cảnh trật tự thiên nhiên,
cùng sống trên mặt địa cầu, cùng một thể tánh tuyệt đối bình đẳng, thì không
có vật nào lìa hẳn khung cảnh trật tự thiên nhiên mà tồn tại được. Vả lại, mỗi
vật đều bẩm phú cả khung cảnh thiên nhiên thu hẹp lại, mà con người lại
càng rõ rệt nhất.
Cơ xuống dốc của vận thế, vận tốc của địa cầu càng nặng nề bao nhiêu, cơ
nghiệp chung của tâm lý chúng sanh càng đổ dốc khắc nghiệt bao nhiêu, thì
cơ bệnh tật cũng lại càng quanh co hiểm hóc bấy nhiêu.
Với Y Đạo thì Đạo là chính, Y là thứ. Nhưng Đạo là gì? Là quy luật biện
chứng trật tự cộng đồng giữa con người với thiên nhiên không hề cách bức,
chớ không thể tách rời con người thành một thứ máy móc riêng biệt. Cho
nên tâm cơ là chính, vật chất là thứ, đổi nhân là chính, đổi quả là thứ. Môi
trường âm dương cơ thể là chính, tế bào vi trùng là thứ.
Sao gọi là môi trường âm dương cơ thể? Tức là cơ thể tạng phủ vốn có
một mức độ ôn lương bình thường của chính nó. Ta có biết được thế để khi
biến cố hoặc lệch thái quá về nóng hay lạnh, hoặc bất cập về nóng hay lạnh,
đều nương đây mà thấy rõ. Thế gọi là môi trường âm dương cơ thể.
Trong cơ tột độ của kiếp giảm này, con người cũng như vạn vật rất có thể
xảy ra bệnh tật chết chóc, hoặc từ không khí, hay từ nước uống, hoặc từ thức
ăn rau củ, hoặc từ biến cố lạnh nồng gió bão, nước lũ từ đâu đưa đến. Và có
thể còn những biến cố khác nữa tít tận bao la ảnh hưởng vào mà sách vở, tài
liệu y khoa cổ kim chưa hề thấy nữa cũng không biết chừng. Nghĩa là có thể
ngoài vòng quy luật của thông lệ. Tuy nhiên, đã là Y Đạo thì Đạo trật tự
thiên nhiên là nền tảng, mà Y lại là hành tướng. Đã nói đến Y là phải nói
đến môi trường âm dương 5 hành, 6 khí khi biến cố, khi thăng trầm. Cho
nên tất cả bệnh tật ta có thể tạm xếp loại như sau:
Tất cả bệnh nội thương, điểm trọng tâm đều lệch hẳn về tinh thần, tâm
lý.