Nếu nhà vua rời khỏi hoàng cung để thăm viếng gần đó, ông chỉ dùng
một kiệu bằng vàng, được khiêng bởi bốn thiếu nữ trong cung. Phần lớn
cuộc thăm viếng như thế là để đến một ngôi chùa vàng nhỏ trước nó là một
tượng Phật bằng vàng. Những kẻ trong thấy nhà vua phải tự nằm xuống và
để trán họ sát với mặt đất. Họ gọi sự tuân phục này là san-pa: tam bãi. Bất
kỳ ai không bày tỏ sự kính phục thích hợp bị bắt giữ bởi lính hầu trực, các
kẻ trừng trị người vi phạm trước khi thả người đó ra.
Hai lần trong ngày, nhà vua cho mở cuộc yết kiến để điều hành các công
việc của chính phủ. Không thủ tục ấn định gì cả. Bất kỳ ai muốn gặp nhà
vua – các quan chức hay bất kỳ cá nhân riêng tư nào – ngồi trên nền đất và
chờ nhà vua. Sau một lúc, chúng tôi nghe thấy, tiếng nhạc văng vảng tại
cung điện đàng xa; bên ngoài, họ thổi tù và báo tin nhà vua đang tới. Tôi
nghe nói rằng nhà vua chỉ dùng một chiếc kiệu vàng và không đến từ nơi rất
xa. Chốc lát sau đó, hai cung nữ vén tấm màn tại Cửa Sổ Bằng Vàng và nhà
vua, kiếm trong tay, xuất hiện. Tất cả các kẻ hiện diện tại đó – các thượng
thư và quần chúng – chắp tay và đập trán chạm mặt đất. Khi tiếng tù và
ngừng thổi, họ mới có thể ngẩng đầu lên được. Tùy theo ý muốn của nhà
vua, họ có thể tiến tới và ngồi xuống trên một tấm da sư tử, được xem là
một quốc bảo của hoàng triều
. Khi mọi vấn đề được giải quyết xong,
nhà vua trở về, hai cung nữ hạ màn cửa xuống, mọi người đứng dậy. Chính
từ đó, chúng tôi nhìn thấy, mặc dù xứ sở này thì man rợ và lạ lùng, người
dân không đến nổi không nhận thức được thế nào là một ông vua.
***
Nguồn: Jeannette Mirsky, biên tập và giới thiệu, The Great Chinese
Travelers, Pantheon Books, A Division of Randome House, 1964, chương
Recollections of The Customs of Cambodia, của Chou Ta-kuan, năm 1296
sau Công Nguyên, các trang 203-233. Bản tiếng Anh này được dịch từ bản
dịch bằng tiếng Pháp của Pelliot, tạp chí Bulletin de l’École Franҫaise
d’Extrême Orient, No. 1 (123), 1902, các trang 137-177).