trang trại. Ngô Đồng đưa tay kéo A Đoàn tới bên cạnh mình: "Còn có hai,
ba tháng nữa là đến sinh nhật của muội, khi đó thời tiết cũng mát mẻ, ta sẽ
dẫn muội đến trang trại chân chính cưỡi ngựa một lần."
"Chỉ cần muội thích, ta sẽ đưa muội đi."
Có thể cưỡi ngựa hay không không quan trọng, chỉ cần được ra ngoài
chơi đương nhiên rất là tốt. A Đoàn không chút do dự gật đầu. Bất quá lập
tức được voi đòi tiên: "Vậy hãy rủ An Dương đi cùng, muội ấy thích nhất là
cưỡi ngựa." Nghĩ ngợi một chút lại nói: "Còn có các ca ca của muội nữa, rủ
cả bọn họ đi nữa, nhiều người chơi mới vui."
Vừa nói tới An Dương, mặt Ngô Đồng đã biến sắc, nghe đến ba người
phía sau lập tức đen mặt.
Khoé mắt co rút, hít một hơi thật sâu mới cười nói: "Muội biết rõ
hoàng hậu nương nương không thích An Dương cưỡi ngựa, muội gọi con
bé đi cùng, đến lúc đó hoàng hậu nương nương nổi giận thì phải làm thế
nào?" A Đoàn vừa nghe lời này, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu rối
rắm nhíu lại, cũng không quên bộ dáng phiền lòng của hoàng hậu nương
nương khi bị An Dương quấy rầy.
Ý cười trên mặt Ngô Đồng càng sâu nói tiếp: "Lần này chúng ta không
gọi An Dương, hoàng hậu nương nương không thích An Dương cưỡi ngựa
là vì con bé còn quá nhỏ, chờ nó lớn lên một chút thì sẽ không phản đối
nữa, đến lúc đó chúng ta lại mang nó theo có được không? Lần này muội
cũng không nên nói cho con bé biết, miễn cho nó lại đến chỗ hoàng hậu
nương nương làm loạn."
A Đoàn bị Ngô Đồng xoay cho chóng mặt, vẫn cảm thấy hình như có
chỗ nào không đúng. Rối rắm mãi, cuối cùng mới gật đầu.
Ngô Đồng còn chưa kịp thả lỏng, A Đoàn lại nói: "Được rồi, vậy thì
gọi mấy ca ca của muội đi!"