là lần đầu tiên. A Đoàn khó hiểu nhìn Ngô Đồng, không biết vì sao lần này
hắn lại kiên trì như vậy.
Nhưng mà một thái tử ca ca ôn nhu như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng
nhìn thấy.
"Thật sự là không được sao?"
Ngô Đồng thấy nàng đã có chút dao động, giọng nói càng thêm nhu
hoà, khoé miệng cong lên nói tiếp: "Lần sau, lần sau nhất định sẽ mang
theo bọn họ, lần này chỉ hai chúng ta đi,chúng ta sẽ cùng nhau chơi nguyên
một ngày."
"Có được hay không?"
Đoàn Nhi lại phồng mặt bánh bao, suy nghĩ trong đầu tự giao chiến
kịch liệt, cuối cùng vẫn là thái tử ca ca ôn nhu chiến thắng ba vị huynh
trưởng ruột thịt.
Ngô Đồng lúc này mới hài lòng, buông A Đoàn ra, trên mặt cũng khôi
phục vẻ thanh lãnh trước sau như một. A Đoàn chớp chớp mắt, tại sao lại
có cảm giác như nàng vừa bị lừa vậy?
Ngô Đồng nhìn đồng hồ Tây Dương treo trên tường, quay đầu dặn dò
A Đoàn: "Ta còn có việc phải xử lý, không thể quay về ăn tối cùng muội.
Muội ăn điểm tâm xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, không được chơi quá
muộn, biết chưa?" Vừa nói vừa đứng dậy, cũng không gọi nô tài tiến vào
hầu hạ mà tự sửa sang y phục của mình.
Việc Ngô Đồng luôn vội vàng như vậy A Đoàn sớm đã thành thói
quen, một ngày cũng chỉ gặp mặt một lần cho dù ở chung một chỗ. Theo
thói quen gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt bánh bao lại nhăn nhó như
khổ qua, cười khổ: "Buổi tối không thể ngủ cũng không thể chơi, muội còn
phải giúp An Dương chép sách nữa đó."