Thỉnh an hoàng hậu nương nương xong, dưới ánh mắt dường như đã
sáng tỏ của hoàng hậu, A Đoàn trực tiếp chạy về phía thư phòng của An
Dương. Nàng vừa bước vào thư phòng, còn chưa kịp nói chuyện với An
Dương, phía sau Bích Sơ cô cô đã bước vào, trên tay bưng một chén canh
mai tử ướp lạnh mà A Đoàn thích uống nhất vào mỗi mùa hè.
Mắt A Đoàn sáng ngời, nói lời ngon ngọt: "Cô cô là tốt nhất." Là nói
Bích Sơ nhưng mắt lại thẳng tắp nhìn chén canh.
Bích Sơ cười đặt chén canh lên bàn, A Đoàn không cần mời đã tự bò
lên ghế, cầm thìa uống từng ngụm nhỏ, tuy rằng động tác rất nhanh nhưng
vẫn rất là nhã nhặn. Bích Sơ một lần nữa cảm thán, nàng quả thật già rồi,
lúc trước còn sợ A Đoàn quá mức trầm tĩnh, không ngờ cũng nghịch ngợm
không kém gì An Dương.
Chính nàng đã nghĩ nhiều rồi.
Chờ A Đoàn uống xong lại tự tay lấy khăn lau miệng cho nàng, còn
theo thói quen lẩm bẩm: "Hôm nay vẫn chỉ có một chén thôi, cái này mặc
dù rất tốt nhưng dễ gây lạnh bụng, uống nhiều sẽ bị tiêu chảy lại phải uống
thuốc đắng, mỗi ngày uống một chén là được rồi."
Từ nhỏ A Đoàn đã ở bên này, nô tài ở Đông cung và nô tài bên này
cũng vậy, từ sớm đã coi nàng là chủ tử chân chính. Cho nên dù có ở Đông
cung hay Trung cung, A Đoàn chưa từng biết khách khí là gì, trước kia mỗi
lần ăn hết đều đòi bát thứ hai, chỉ là Bích Sơ không chịu đáp ứng. Cứ tưởng
rằng A Đoàn sẽ như bình thường lôi kéo nàng làm nũng một phen, hôm nay
lại chớp chớp mắt: "Uống thuốc đắng? Vậy có phải là thân thể không được
khoẻ?"
"Đúng vậy, bụng bị đau, đương nhiên thân thể không khoẻ."
A Đoàn nhìn thoáng qua chén không đặt trên bàn, đã đáp ứng rồi thì
phải làm được. Gật mạnh đầu vung tay lên: "Cô cô, người mau đi làm việc