Nhắc tới cưỡi ngựa động tác của A Đoàn chợt dừng lại, chột dạ nhìn
thoáng qua An Dương, may mắn An Dương lại đang cắm cúi múa bút, căn
bản là không rảnh để nhìn xem biểu tình của nàng là như thế nào. A Đoàn
yên lặng trong lòng nói một tiếng xin lỗi, cũng bắt đầu nghiêm túc chép
sách. Trong lòng áy náy, động tác cũng nhanh hơn, chép thật tốt một nửa
của mình, An Dương bên kia vẫn còn hơn một nửa.
Đưa tay cầm thêm một ít chép tiếp làm cho An Dương thấy thật cảm
động, kéo cổ tay A Đoàn: "Ngươi chính là tỷ muội tốt nhất của ta!"
A Đoàn lại cười khổ: "Có phúc cùng hưởng!"
An Dương cũng cười hì hì, bất quá lại dừng một chút sửa miệng:
"Không đúng, chúng ta không phải tỷ muội, mẫu hậu nói về sau ngươi sẽ
gả cho ca ca, ngươi sẽ là hoàng tẩu của ta, không phải tỷ muội,là..."
Nghiêm túc nhớ lại lời nói của mẫu hậu.
"Là tẩu tử và muội phu! " Không sai, mẫu hậu đã nói như vậy.
"Hơn nữa người ca ca ta thích nhất chính là ngươi, đối xử với ngươi
thật tốt, so với ta thì hơn rất nhiều nha!"
Đây cũng chỉ là một câu nói vô tình của An Dương, lại làm A Đoàn
nhớ đến chuyện cách đây hai tháng, đột nhiên tâm tình cũng đi xuống, bất
mãn mở miệng: "Mới không phải nha, người thái tử ca ca thích nhất căn
bản không phải là ta ,huynh ấy thích một tỷ tỷ khác cơ, ta cũng đã từng
thấy qua, rất là xinh đẹp..."