của mình đi, con muốn bắt đầu chép sách!" Nói rồi quay đi không dám nhìn
nữa, sợ mình lại nhịn không được. Cái dáng vẻ không muốn của nàng làm
Bích Sơ vui vẻ, buồn cười lắc đầu, tiểu hài tử thật là muốn vậy là vậy.
Cầm chén canh lên bỏ vào đĩa: "Vậy nô tỳ ra ngoài đây, tiểu thư cần gì
cứ gọi một tiếng là được."
Hai chủ tử này đều không thích có người hầu ở bên cạnh, chỉ muốn
chơi với nhau. Thế nên lúc hai nàng ở cùng một chỗ thì sẽ không có nô tỳ
nào ở trong phòng, tất cả đều đợi ở ngoài cửa, có việc gì chỉ cần gọi một
tiếng là được.
A Đoàn vội vàng phất tay: "Người mau đi làm việc đi, con biết rồi."
An Dương đối với những chuyện bên này hoàn toàn mắt điếc tai ngơ,
mỗi ngày đều là một lần như vậy, sớm đã thành thói quen. Tuy rằng hôm
nay cũng có chút kinh ngạc, A Đoàn thế nào lại không kéo cô cô làm nũng
như mọi khi, nhưng mà hôm nay mẫu hậu bắt chép rất nhiều sách, thật sự
không có thời gian để hỏi. Chờ A Đoàn đi tới, bút trong tay vẫn không
ngừng, đầu cũng không ngẩng lên: "Nhanh lên nhanh lên, sáng mai mẫu
hậu đã kiểm tra rồi đấy!"
A Đoàn ngồi xuống một bên bàn,cầm bút lên bắt đầu chép.
"Sao hôm nay lại cần mẫn vậy, trước kia mỗi lần bị phạt, chẳng phải
người có thể không viết liền không viết sao?"
An Dương bi phẫn: "Mẫu hậu nói nếu sáng mai kiểm tra mà không có
đủ bài thì sẽ không cho ta cưỡi Tiểu Hồng nữa!"
Tiểu Hồng chính là con ngựa nhỏ yêu thích của An Dương, cả người
đều màu đỏ liền đặt tên là Tiểu Hồng.