Trần thị lấy khăn lau mồ hôi cho Đoàn Nhi,lại phân phó Cẩm Tú bưng
canh mai tử ướp lạnh nàng thích nhất lên. Nghe Đoàn Nhi hỏi vậy liền đưa
tay điểm vào cái mũi nhỏ: "Lần này con trở về cũng không báo trước,các ca
ca của con đều đang đi học,con cho rằng ai cũng giống như tiểu quỷ con,cả
ngày chỉ biết chơi sao?"
Trước kia mỗi lần Đoàn Nhi về nhà,mấy vị ca ca đều đặc biệt ở nhà
đợi nàng.
Đoàn Nhi mất hứng lắc đầu,chiếc chuông nhỏ trên đầu rung động kêu
đinh đang,lại nhào vào ngực Trần thị làm nũng: "Con rất nhớ mẫu
thân,Thái Tử ca ca nói lúc nào nhớ người đều có thể trở về,lúc nào quay lại
thì phái người báo cho huynh ấy một tiếng là được."
Đây chính là điều Trần thị cầu mà còn không được,vừa nói chuyện
vừa phân phó người đi làm những món điểm tâm mà Đoàn Nhi thích nhất.
Những chuyện cần làm lúc trước đã quên hết không còn một mảnh,chỉ lo
cùng Đoàn Nhi thân thiết. Vú Lý ở một bên cũng mỉm cười,nhưng vừa nhìn
ra ngoài lại thấy Cẩm Tú lẽ ra đang đi lấy canh mai tử lại đứng im ở cửa.
Quay lại nhìn mẫu tử đang thân thiết rồi lặng lẽ lui xuống.
"Ngươi còn đứng đây làm gì,không thấy tiểu thư đang chờ sao?"
Cẩm Tú quay đầu lại trả lời: "Nhị tiểu thư tới thỉnh an." Thanh âm
không nóng không lạnh.
Vú Lý cũng giật mình,không biết phải làm thế nào,cùng Cẩm Tú nhìn
qua,Hứa Tâm Dao đang từ phía hành lang gấp khúc bên kia đi tới.
Hứa Tâm Dao cũng đã được tám tuổi,ngay từ khi còn bé đã có thể
nhìn ra sau này lớn lên nàng sẽ có dung mạo xuất sắc hơn người,quả nhiên
là như vậy. Nét tròn trịa trẻ thơ đã được thay bằng khuôn mặt nhỏ nhắn,cỡ
bằng bàn tay,mi thanh mục tú. một thân thường phục mỏng tơ vàng,trên
đầu cũng không đeo trang sức gì,chỉ cài một đoá hoa nhỏ màu vàng.