Vừa nhìn thấy vú Lý cùng Cẩm Tú đứng ở cửa đã cười nói: "Trời
nóng như vậy,tỷ tỷ và ma ma đứng ở cửa làm gì vậy?"
Thanh âm không nhanh không chậm,ý cười trong mắt cũng rất hài
hoà.
Hứa Tâm Dao bây giờ đã có thể nhìn ra dáng vẻ của một thục nữ sau
này,tiểu cô nương có chút tuỳ hứng khi xưa đã không còn chút bóng dáng.
Cẩm Tú và vú Lý cúi đầu thỉnh an rồi mới trả lời: "Nô tỳ đi lấy đồ cho
tam tiểu thư,tam tiểu thư vừa trở về."
Hứa Tâm Dao nghe được Đoàn Nhi đã trở về,ý cười dừng một
chút,sau đó lại cao hứng nói: "Tam muội trở lại là chuyện tốt,bá mẫu hẳn là
hết sức vui mừng."
Cẩm Tú gật đầu đưa Hứa Tâm Dao vào trong,đi vài bước cất giọng
nói: "Phu nhân,nhị tiểu thư đến thỉnh an người."
Nhị tiểu thư?
Trần thị còn chưa kịp phản ứng,Đoàn Nhi đã ngồi thẳng người
dậy,không biết nhị tỷ tỷ là người như thế nào đây.
Đúng vậy,ấn tượng của Đoàn Nhi đối với Hứa Tâm Dao rất mơ hồ.
Trước kia mỗi khi về nhà,các ca ca đều có mặt,ngay cả đại tỷ tỷ đôi khi
cũng sẽ xuất hiện. Chỉ có nhị tỷ tỷ,những lúc mình ở nhà đều không nhìn
thấy nàng. Cũng từng hỏi qua mẫu thân,bà chỉ nói nhị tỷ tỷ đến thư viện
đọc sách nên không rảnh để trở về.
Hứa Tâm Dao từng bước đi vào,liền nhìn thấy Đoàn Nhi đang thân
mật ngồi trong lòng Trần thị.