“Ngươi nhất định cứ muốn để nàng ta trước mặt, có phải là làm cho
nàng ta càng chán ghét ngươi không?!”
“Ta chịu đựng nàng ta lúc nào chứ?” A Đoàn bất đắc dĩ mở mắt, ôm
gối mềm trong tay vào ngực. “Lần nào nàng ta gây chuyện với ta mà ta
không đáp trả chứ? Ta bỏ qua cho nàng ta lúc nào?”
“Nhưng mà tiện nhân kia rõ ràng lúc thắng lúc bại! Ta có lòng tốt nhắc
nhở ngươi, đó là một con rắn độc! Làm gì có chuyện ngày ngày phải đề
phòng trộm cướp chứ? Tên trộm đó còn là người trong nhà!”
Tức giận nhưng không muốn tranh cãi trừng A Đoàn, A Đoàn bĩu môi
không nhìn An Dương “Đều chỉ là chút chuyện nhỏ, đáp trả lại nàng ta là
được rồi. Nàng cũng không thể lấy mạng của ta, ta cũng sẽkhông chủ động
lấy mạng nàng ta.” Nghiêng đầu nhìn An Dương còn đang tức giận, nói rât
nghiêm túc “Ngươi cũng biết, ta sẽ không chủ động hại người.”
An Dương bị tức giận không thở được, sao lại có một cô nương ngốc
như vậy chứ! Ngón trỏ run rẩy chỉ vào A Đoàn nửa ngày không nói được
câu nào, khuôn mặt cũng đỏ lên. Ngược lại A Đoàn lại hơi ngượng ngùng,
tới gần An Dương, kéo cánh tay của nàng “Ngươi yên tâm, ta cũng không
phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.”
Ánh mắt đảo một cái, âm thanh đã lạnh xuống.
“Mọi chuyện chừa lại một con đường không có nghĩa là ta dễ bị bắt
nạt. Nếu có một ngày nàng ta uy hiếp đến tính mạng của ta hoặc người nhà
ta, ta sẽ không nhẹ tay, không cần lo lắng.”
một ngụm khí của An Dương còn chưa nhả ra đã bị A Đoàn đẩy
xuống, trừng A Đoàn nửa ngày, quay đầy đi, cánh mũi động đậy, nặng nề
hừ một tiếng, cũng không rút tay từ trong ngực A Đoàn ra. A Đoàn cười
cười, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe được âm thanh thùng thùng.