Hình như có người đang gõ thùng xe?
Hai người liếc nhìn nhau, An Dương trực tiếp giơ tay kéo bức màn
bên kia lên, sau đó liền nhìn thấy Ngô Tử Ngọc cưỡi con tuấn mã cao lớn.
Ngô Tử Ngọc nhìn thấy hai người đều đang nhìn mình, đưa tay chỉnh chỉnh
lại tay áo không bị làm sao, sau đó nhướn mày cười một cái “Hôm nay sẽ
do tiểu sinh hộ tống hai vị tỷ tỷ, không biết hai vị tỷ tỷ có vừa lòng không?”
Tên này sáng sớm đã bị ai nhập thân rồi sao? Mắt chớp cũng sắp rút
gân rồi.
A Đoàn …
Lông mi An Dương khẽ chớp, buông lỏng tay A Đoàn ra, duỗi tay kéo
toàn bộ màn xe lên. Khuỷu tay chống cằm chống lên cửa xe, nghiêng nửa
mặt, cười càng yêu nghiệt càng quyến rũ hơn so với Ngô Tử Ngọc.
“Ơ ~”
“Đây không phải là tiểu Ngọc nhi mà
”
một tiếng tiểu Ngọc nhi này, kêu lên một cái là bách chuyển thiên hồi
(trăm lần nghĩ ngợi), âm cuối còn triền miên ngoằn nghoèo mười tám khúc
quanh. A Đoàn không khống chế được run run một cái, yên lặng di chuyển
thân người, cách xa An Dương ra một chút. A Đoàn còn như thế, người
trực triếp trúng tên là Ngô Tử Ngọc càng không cần phải nói.
Khí chất công tử sớm đã không duy trì nổi, thậm chí khóe miệng cũng
không khống chế được mà co rút. An Dương cười càng vui vẻm hơn, đuôi
mắt nhếch lên, đuôi lông mày hơi nhướn, nghiêng đầu lười biếng nhìn đầu
ngón tay chính mình “Ngươi không phải thấy ta là trốn sao? Sao hôm nay
lại tự mình đến đây? nói đi, nhất định là không có ý tốt!”