Hai mắt Ngô Tử Ngọc lập tức trợn lên tròn xoe, An Dương cười càng
xấu xa “Cãi nhau ngươi khôngthắng, đánh nhau ngươi cũng không đánh lại
ta, ngươi không phải đồ nhát gan thì là cái gì? Ha, còn nóibảo vệ ta, ngay
cả mẫu hậu nghe được lời này cũng sẽ cười đến rụng răng! Lần trước là ai
bị ta dùng roi đánh cho khóc nhè?”
Cho nên ai đến gần con cọp mẹ này sẽ không có gì hay ho mà, không
trách Hứa đại ca muốn trốn tránh ngươi!
Sắc mặt Ngô Tử Ngọc đỏ bừng, hít thở sâu mấy lần mới nhịn được
cơn tức này xuống, ta không xử lý được ngươi, tất nhiên sẽ có người xử lý
được ngươi, ta sẽ chờ đến lúc ngươi khóc nhè! Vừa nghĩ như thế đã thấy
thoải mái hơn nhiều, nhìn An Dương lạnh lùng cười một cái, sau đó cầm
một thứ đồ từ trênlưng ngựa nhẹ nhàng ném vào trong ngực A Đoàn vẫn
ngồi xem trò vui.
Ghé sát vào cửa xe ngựa cười với A Đoàn “Đây là đệ đặc biệt mua
điểm tâm cho Đại tẩu, Đại tẩu ăn từ từ.”
“Này, tiểu tử thối, của ta đâu!”
An Dương vung tay lên muốn chụp lấy đầu Ngô Tử Ngọc, động tác
của Ngô Tử Ngọc nhanh hơn mấy phần, nhanh thoát ra, làm một mặt quỷ
với An Dương liền điều khiển ngựa rời xa thùng xe ngựa ra vài bước đến vị
trí hộ vệ. Ở trên lưng tuấn mã, cố gắng trưng ra một khuôn mặt tuấn tú,
cằm khẽ giương lên, quý khí lại chính trực.
“Cũng thật là giỏi giả vờ, trở mặt còn nhanh hơn ta…”
An Dương nói thầm vài câu mới xoay người, nghiêng đầu nhìn A
Đoàn đang nhìn chằm chằm gói điểm tâm trong tay xuất thần. Tò mò thò
mặt nhìn vào, a, bánh nhân táo không tệ lắm “Làm sao vậy?” A Đoàn a một
tiếng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt mới cười nói “không có gì, chỉ là cảm