CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Tóm Lấy Tình Yêu
Tôi đem một cục tơ lòng rối như mớ tóc rụng đến chia sẻ cùng Bi Ve
và Cây Sậy ở trà chanh Chém gió.Thằng Cây Sậy sau một hồi cắn đến sứt
môi đống hướng dương, nó lim dim mắt tỏ vẻ bí hiểm. ( Chắc nó thừa biết
sẽ không phải chi tiền trong vụ này, đúng là đồ khôn lỏi ). Nó tuyên bố, “
Mày phải thử thách ! Mày phải check xem cái lão Lãng Tử kia yêu mày
đến mức độ nào, yêu thật hay giả”. Thằng Bi Ve vỗ đùi tán thưởng “ Chuẩn
! chuẩn !”. Mặt tôi ngắn tũn. Bố khỉ, ai chẳng biết là phải check, nhưng mà
check như thế nào cho nó hiệu quả chứ ? Không chừng lại mất oan một
đống tiền trà chanh với đám quân sư vườn này chứ chẳng chơi đâu.
Để xóa tan sự lo lắng của tôi, Bi Ve đưa ra một sáng kiến, nó bảo tôi “
hay là mày giả vờ bị bệnh ung thư, sắp chết xem thằng đó nó thế nào”. Sặc
! Tôi suýt phun cả cốc nước vào mặt nó. Cái thằng tròn ve này chắc nghiện
phim Hàn quá nặng rồi ! Chắc phải đưa nó vào trại tâm thần mất. Đương
nhiên là phương án ấy bị tôi bỏ qua, tôi không sến đến nỗi giả vờ sắp chết,
khóc sưng cả mắt rồi viết đủ các loại di chúc ( mặc dù tôi chẳng có cái khỉ
gì để lại cho đời cả ) và hơn nữa, chuyện này nó Hàn xẻng quá, ai cũng
đoán được. Thằng Cây Sậy đưa ra kế hoạch để tôi biến mất không sủi tăm
một thời gian, xem Lãng Tử có đi tìm tôi hay không?. Ô ! Phương án này
có vẻ khả thi, nhưng tôi không thể bỏ việc, càng không thể trốn khỏi tầm
mắt của mẹ tôi được. Đấy, dù biến mất không sủi tăm thì cũng phải có tiền
mà sống chứ, nếu bạn không cần đến tiền nữa thì chẳng khác nào bạn đã
chết. Tóm lại, tốn mấy chục nghìn tiền trà nước mà các phương án đều bỏ
ngỏ, tôi quyết định khỏi cần quân sư, đến đâu hay đến đó, không việc gì
phải xoắn hết.