tôi nhanh mắt liếc thấy là “Không Ai Cả”, ôi trời, lại là cái đứa dở người
nào đó ư ?. Hoành Tá Tràng tắt hẳn nụ cười, không biết bên kia nói gì đó,
tôi chỉ thấy Hoành Tá Tràng nói như mắng “ Đừng có yếu đuối thế được
không ? Chuyện gì cũng phải có giới hạn chứ !…. Được rồi, tôi sẽ đến…
đừng có làm gì dại dột đấy !”. Hoành Tá Tràng cúp máy, còn tôi đang nhíu
mày, nhăn trán nghĩ ngợi xem thực ra Không Ai Cả là ai ? Con gái hay con
trai ? Già hay trẻ ? Béo hay gầy? thông minh hay ngu dốt ?…. Tóm lại, dù
đó là ai đi chăng nữa thì cái tên đó đã tiêu tốn không biết bao nhiêu nơ ron
thần kinh của tôi. Ô trời, thật là hại não.
Hoành Tá Tràng tỏ ra khá bực bội, anh ta giao cho tôi cái xe mới,
không quên dặn dò tôi đi về cẩn thận và chạy biến. Khốn nạn cái thân tôi,
cả đời đã biết đi cái xe ga nào đâu, chẳng lẽ lại vứt nó ở đây ? Mấy chục
triệu chứ có ít ỏi gì đâu. Thằng cha Hoành Tá Tràng thật đáng chết, nếu gặp
anh ta lần thứ hai, chắc chắn tôi không để anh ta sống thêm một ngày nào
nữa. À quên, còn cả cái đứa Không Ai Cả rách việc nào đó nữa chứ. Nếu
tôi mà biết nhà nó ở đâu, tôi sẽ đến làm một mẻ ra trò. Miệng thì chửi
nhưng tay thì dắt xe, khổ quá là quá khổ. Kêu thế cho nó có phần thảm
cảnh để nâng tội của Hoành Tá Tràng lên thôi, chứ Phương 89 phân như tôi
thì sợ cái cóc gì trên đời ! Ngó trước, liếc sau một tí, tôi liền leo lên xe, nổ
máy, một khi đã khổ thì phải liều. Tôi liều nhiều rồi, tôi biết, chẳng việc gì
bạn phải xoắn hết.
Tôi leo lên xe và phóng vèo đi ! Cái xe nó hơi khực khực một tí nhưng
dễ đi gấp mấy lần con xe số ghẻ của tôi. Thật tuyệt, dù sao cũng phải cảm
ơn mẹ vì đã đầu tư cho tôi một khoản lớn đến thế. Lần đầu tiên mẹ tôi rút
tiền ra mà không hé lấy nửa lời cằn nhằn đấy. Tôi vừa đi vừa ứng tác thành
một bài thơ rất đỉnh :
Xe mới bon bon trên đường
Em xinh khiến cả phố phường nhìn theo.