Xe phi như ngựa lên đèo.
Có thằng xe rác phòng vèo qua vai !!!
Bài thơ tạm thời bị gián đoạn vì chủ nhân của nó bận loạng choạng
chống xe vì thằng xe rác. Mặc dù đã cẩn thận đi sát bên lề đường nhưng tôi
không tránh khỏi lúng túng. Tôi chới với chống chân và thật tai họa thay,
tôi chống chân vào đúng cái rãnh nước bẩn bên đường, chân hụt và xe ngã !
Thơ với chả thẩn ! Tôi ngồi luôn tại chỗ vừa hoảng sợ vừa tức giận. Bình
thường tôi hay mạnh mồm thế thôi chứ gan tôi chỉ bằng gan con chuột nhắt
! Ngã xe xong tôi chẳng thể nào đứng dậy nổi, không phải vì đau mà vì run.
Tôi ngồi một lúc lâu, vẫn không thể lấy được bình tĩnh. Cuối cùng,
phương án an toàn nhất là nhấc điện thoại và gọi cho Lãng Tử.
Chưa đầy 10 phút sau, Lãng Tử có mặt, anh ấy vội vàng kéo tôi đứng
dậy. Ôi trời!thú thật với các bạn rằng tôi đã cố tình để mình trông tội
nghiệp và khổ sở hơn thực tế (một trong những mánh để các bạn thử tình
cảm của đối phương là giả vờ tội nghiệp hơn mức cho phép, thử đi, rồi bạn
sẽ biết). Lãng Tử dựng xe và săm soi người tôi xem có bị đau ở đâu không.
Tất nhiên là không đau, tôi hết đau từ đời tám hoánh nào rồi. Lãng Tử nhìn
xuống chân tôi và thốt lên: “Ôi! Chân kìa”. Lạy trời, đừng nói là nó chảy
máu nhé! Đừng để thảm họa Hoành Tá Tràng lặp lại lần nữa nhé. Tôi nhìn
xuống chân mình và thấy hai bàn chân đen ngòm bẩn thỉu. Khổ quá! Vì
diễn quá nhập vai mà tôi đã trót thò cả hai chân vào rảnh nước thải ấy. Thật
tệ. Tôi đã trả một cái giá quá đắt! Ôi trời ơi! Tôi muốn hét lên một tiếng
rạch trời rằng “Bà thù cái đứa chết tiệt nào đào cái rãnh nước chết tiệt dưới
chân bà!”
Trong lúc tôi đang loay hoay cắn lưỡi để không phun ra câu chửi rạch
trời đó thì Lãng Tử chạy ù đi. Ôi trời, đã bỏ chạy rồi sao? Mới nhìn thấy
đôi chân bẩn của mình đã chạy tóe khói rồi thì còn nước non, yêu đương
cái khỉ gì nữa. Tôi buồn quá, tôi thấy vọng quá!!! Biết thế không thử nữa,