“Còn ai vào đây nữa, Cục Kẹo của cô chứ ai.”
Ồ, giờ tôi mới nhớ ra, mình đã bảo Cục Kẹo đến tán tỉnh Hoành Tá
Tràng, ô hô, vui quá, lão này càng tức thì tôi thấy càng vui.
“Đi làm có người yêu đi theo chăm sóc rồi lại còn cáu ầm lên nữa.”
Hoành Tá Tràng càng lồng lộn.
“Cô ta không phải là người yêu tôi và lần sau đừng có tốt bụng kiểu củ
chuối đó nữa, nghe chưa?”
Tôi cười ha ha và cúp máy, thật đáng đời, vui quá. Thay bằng việc suy
nghĩ các chiêu trò, tôi nằm cười một mình vì thái độ của Hoành Tá Tràng.
Nói thật, tôi làm thế vì một phần muốn chọc tức anh ta, một phần tôi cảm
thấy thương cho tình yêu của Cục Kẹo. Cục Kẹo bây giờ có khác gì tình
yêu tôi dành cho Lãng Tử ngày xưa đâu. Chỉ khác một điều, hồi đó tôi
không theo đuổi điên cuồng như Cục Kẹo, nhưng chung quy lại vẫn là thứ
tình yêu một phía. Mà đã trót yêu một phía thì buồn và đau khổ lắm, tự đáy
lòng mình, tôi vẫn muốn giúp đỡ Cục Kẹo. Vì biết đâu, sau này nhỡ đâu
Cục Kẹo và Hoành Tá Tràng cũng thành một đôi như tôi và Lãng Tử bây
giở thì sao?
Mấy ngày sau đó, mẹ tôi không ngừng trách móc tôi vì việc tôi thông
minh thế này mà yêu người đã có vợ. Mẹ ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ
con chỉ yêu mỗi anh ấy, thế mà mẹ nỡ lòng nào ngăn cấm chứ? Nói cho có
phần bi đát thôi, chứ thật tình tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì cả, cứ im lặng rồi
mẹ sẽ hiểu ấy mà. Con gái mẹ dù có nhan sắc khuynh thành đến đâu thì vẫn
có một chứ ế to đừng treo lủng lằng trên đầu mẹ ạ, giờ có người định rước
đi cho, mẹ lại không mừng mà lại cấm cản là sao? Nhưng có vẻ mẹ tôi vẫn
không hề lung lay trước bất cứ lời ngon ngọt dụ dỗ của tôi. Thế là tôi
không còn cách nào khác, đành nhờ sếp Tam Mao “làm công tác tư tưởng
cho mẹ”. Tôi nghĩ, dù mẹ tôi không yêu ông ấy nhưng họ vẫn là bạn tốt của