nhau thì tiếng nói của sếp Tam Mao ít ra còn có trọng lượng hơn tôi gấp
mấy lần ấy chứ. Tôi phải năn nỉ gãy lưỡi sếp Tam Mao mới chịu gọi điện
cho mẹ tôi. Tôi đi ra ngoài cho hai người chuyện được tự nhiên. Nói thế
thôi, chứ vừa bước chân ra đến cửa, ngay lập tức tôi đã áp tai vào cánh cửa
gỗ để nghe ngóng rồi. Tôi nghe câu được câu mất, nhưng sếp Tam Mao có
nói một câu khiến tôi cay mũi mãi. Chẳng biết mẹ tôi đã nói gì nhưng tôi
nghe thấy sếp nói.
“Em vừa kén chọn gì nữa, con gái em vừa lùn vừa đen, vừa xấu lại
còn tuổi Dần nữa, có người rước là may rồi.” Sếp ơi là sếp! Có hàng trăm
cách thuyết phục, sao sếp lại nghĩ ra cách dìm hàng người khác không
thương tiếc như thế chứ. Dù người nghe câu đó là mẹ tôi, thì tôi vẫn có sĩ
diện của tôi chứ, thật là đau lòng chết đi được. Thảo nào ông ta tán mãi mẹ
tôi chẳng chịu đổ là phải. Nhưng, dù thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn sếp Tam
Mao, vì ông luôn là người ủng hộ tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tôi
cảm thấy quá may mắn khi có một ông sếp như vậy, đương nhiên không thể
phủ nhận rằng, tôi khá được việc nên sếp mới quý như thế chứ.
Tôi quyết định không nghe trộm nữa kẻo ai mà nhìn thấy thì còn xem
tôi ra cái gì nữa. Tôi gọi điện rủ Lãng Tử trốn việc xuống căng tin uống
nước, Lãng Tử okie, nhưng đợi dài cổ mới thấy xuất hiện. Thế là lại thêm
một trường đoạn giận dỗi, xin lỗi, rồi mới vui vẻ nói chuyện được, haizzz,
tình yêu rắc rối thế đấy. Tôi nói với Lãng Tử rằng tối nay tôi sẽ đi chém gió
với Bi Ve và Cây Sậy, nhân tiện sẽ vặt cổ hai đứa đó vì cái tội ton hót với
mẹ tôi. Lãng Tử cau mày, anh ấy không thích tôi đi gặp con trai, không
thích tôi ôm vai, bá cổ hai thằng bạn của mình, không thích tôi ngồi lê la vệ
đường và không thích…nhiều thứ nữa. Tôi hơi chạnh lòng. Mà nói thật là
rất chạnh lòng. Tại sao tôi đã cố gắng thay đổi để phù hợp với anh, còn anh
thì không chịu xích lại gần hơn thế giới của tôi? Dù sự băn khoăn đó, khiến
buổi trốn việc của tôi hơi chùng xuống, nhưng đến chiều, khi Lãng Tử tặng
một con gấu bông biết nói, thế là nỗi buồn tạm thời tan biến trong hư vô.