Bất kỳ ai khi yêu cũng có những băn khoăn của riêng mình. Tôi cũng
vậy, cũng có những băn khoăn, cũng có những rạn nứt, cũng có những thất
vọng. Nhưng, tính tôi vốn buồn đấy và vui đấy, chỉ cách nhau trong một
khoảng khắc rất nhỏ. Thực ra, nói thế cho có vẻ văn vẻ, chứ tôi là một đứa
đại lười, thường thì tôi mặc kệ dòng đời xô đẩy, đẩy tôi đến đâu thì tôi đến
đó. Trừ phi, chỗ đó quá “thối” khiến tôi không thể ngửi được thì tôi sẽ chủ
động đứng lên và tìm đến chỗ khác … nằm tiếp… Cuộc sống như thế thật
là nhàn thân, chỉ có điều càng nhàn thì trọng lượng cơ thể của tôi càng
phình ra. Hây dà! Đời nói cấm có sai, cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn
đừng học theo tôi mà hao tổn nhan sắc nhé, trừ khi, bạn đã có sẵn nhan sắc
“hoa nhường, nguyệt thẹn” giống tôi.