“Thế bao giờ cậu đưa con gái tôi về giới thiệu với nhà cậu?”
Lãng Tử bối rối, còn tôi thì bối rối hơn gấp vạn lần. Thú thật, đây là
điều tôi đã nghĩ từ lâu, đây cũng là câu hỏi mà tôi đã định hỏi Lãng Tử
nhiều lần, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chưa đến lúc đó. Vậy mà, mẹ tôi lại hỏi
thẳng như vậy khiến tôi và Lãng Tử lung túng nhìn nhau… Lãng Tử vặn
hai tay vào nhau và trả lời lí nhí.
“Sẽ sớm thôi ạ.”
Tôi hơi bất ngờ về thái độ thiếu tự tin của Lãng Tử, nhưng ch¼ng sao,
đứng trước mẹ tôi có cả ông trời còn phải chùn đôi bước chứ anh ấy đã là
cái thá gì. Mẹ tôi vẫn lạnh lung.
“Sớm là bao giờ?”
Lãng Tử nói, lần này có vẻ mạnh dạn hơn.
“Nếu Phương đồng ý thì trong tuần này con sẽ hẹn với bố mẹ con ạ.”
“Tốt, tôi cần phải chắc chắn rằng, cậu không cư xử với nó như với
người yêu trước đây của cậu.”
Lãng Tử tái mặt nhìn tôi, tôi không nghĩ mẹ lại nói ra một câu phũ
phàng như thế, nó khiến cái cảm giác bất an đang lẩn quẩn đâu đó trong tôi
ùa về. Ờ, cũng có thể lắm chứ, anh ấy đã từng bỏ người yêu đầu tiên để lấy
một người khác theo sự chỉ đạo của bố mẹ mà. Làm sao dám chắc được
rằng, anh ấy sẽ không như thế với tôi? Vì xét một cách công bằng, tôi có gì
hơn cô ấy đâu. Lãng Tử quờ tay tìm tay tôi, anh lắm chặt lấy nó và trong
giây phút tôi cảm nhận thấy người anh như run lên “Cháu sẽ không từ bỏ”.
Mẹ tôi không nói gì, bà đứng dậy đi vào phòng trong sự ngơ ngác tột cùng
của tôi. Tôi tiễn Lãng Tử về, chúng tôi đi bộ cùng nhau một quãng dài ra
chỗ để xe. Bất chợt, Lãng Tử quay lại nhìn tôi. “Em nghĩ sao?”